Tìm về bản thể văn hóa trong “Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)”

NDO - “Truyện buồn chẳng có thật đâu” là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện của tác giả Daniel Nayeri, kể về hành trình đến Mỹ của cậu bé nhập cư 12 tuổi. Trải qua những khác biệt về văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ…, những đau khổ khi tách biệt với xã hội hiện đại của Mỹ, cậu bé đã tìm được bản ngã của mình và con đường chữa lành cho tâm hồn.
0:00 / 0:00
0:00
Tiểu thuyết “Truyện buồn chẳng có thật đâu”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Tiểu thuyết “Truyện buồn chẳng có thật đâu”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Cuốn tiểu thuyết do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, tác giả Nguyễn Thảo Nhi chuyển ngữ. Tiểu thuyết “Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” từng giành giải thưởng Michael L. Printz của Hiệp hội Thư viện Mỹ, giải thưởng Judy Lopez Memorial Award for Children’s Literature và Middle East Book Award for Youth Literature.

Daniel là người tị nạn gốc Iran sống tại Mỹ, cậu hoàn toàn cô độc, bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, với họ “Dân Iran đều là những người dối trá”.

Mỗi đêm cậu đều cố thức đến khi mắt nhức đỏ để có thể ngủ qua giờ chuông báo thức buổi sáng hôm sau. Cậu làm vậy chỉ để không phải lên chuyến xe buýt đến trường đầy trò bạo lực của đám học trò. Cậu không có đồ ăn nên vào giờ ăn trưa cậu lẩn vào thư viện, cậu đi bộ la cà một mình sau khi tan học. Cậu chỉ có duy nhất một người bạn học khác lớp.

Thi thoảng, bố cậu gọi điện thoại cho cậu từ Iran. Bằng tiếng Farsi, ông kể những truyền thuyết của người Ba Tư, về dòng dõi hoàng tộc của gia đình, và gọi cậu là Khosrou theo tên một vị vua vĩ đại.

Chị gái cậu làm mọi cách để giống một người Mỹ bình thường, nói tiếng Anh như mọi người, học Toán thật giỏi và mơ ước vào Harvard.

Mẹ cậu, một bác sĩ giờ chỉ được làm lao công trong bệnh viện, một phụ nữ đạo Hồi đã cải đạo thành một tín đồ Cơ đốc. Mẹ cậu đi bước nữa, như chị cậu nói, chỉ vì muốn cậu có một hình mẫu đàn ông. Dượng cậu dạy cậu cách thực hiện các cú đá nhưng nói chuyện với mẹ cậu bằng các nắm đấm.

Và rồi cô Miller giáo viên của Daniel giao cho cậu bài tập đứng lên trước lớp kể về bản thân mình và gia đình mình.

Daniel đong đếm từng mẩu vụn ký ức mà cậu giữ được khi là cậu bé Khosrou sống tại Isfaran (Iran) đến lúc trở thành dân tị nạn từ Dubai qua Ý rồi đặt chân đến Oklahoma (Mỹ).

Tìm về bản thể văn hóa trong “Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” ảnh 1

Những ký ức của Daniel được kể ngẫu nhiên lộn xộn không theo thời gian, giống như cách nàng Scheherazade kể chuyện “Ngàn lẻ một đêm” vừa đẹp đẽ vừa bi thương.

Dũng cảm đối diện và đối thoại với cậu bé Khosrou, Daniel lần tìm về với những giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân, làm hòa với chính mình. Được nói ra và được lắng nghe là phép chữa lành cho mỗi người và cho các mối quan hệ. Daniel khẳng định: “Nếu bạn lắng nghe, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Chúng ta sẽ biết nhau, hiểu nhau và rồi không còn là kẻ thù nữa”.

“Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” là một tác phẩm văn học về bi kịch của con người giữa xã hội hiện đại kiên cường tìm về và khẳng định giá trị cơ bản của gia đình, quê hương, văn hóa, ngôn ngữ. Bên cạnh đó, cuốn sách mở ra cánh cửa bước vào thế giới văn hóa Ba Tư, đạo Hồi, vùng Trung Đông bí ẩn và giàu màu sắc.