"Lượng hóa" giá trị bản sắc
Trên cơ sở điều chỉnh địa giới, tỉnh Lào Cai có 34 dân tộc cùng sinh sống. Với lợi thế sở hữu Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và hơn 100 lễ hội truyền thống diễn ra quanh năm, địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh các mô hình làng văn hóa truyền thống gắn với sinh kế cộng đồng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, các lễ hội đã định hình thương hiệu như lễ xuống đồng của người Tày, Nùng, Giáy; lễ hội Gầu Tào của dân tộc H’Mông; nghi lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ…, Lào Cai đặc biệt chú trọng phục dựng nghi lễ, tri thức dân gian và nghệ thuật trình diễn thông qua mạng lưới câu lạc bộ văn nghệ dân gian ở cơ sở. Chủ trương mỗi xã, phường có ít nhất một câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao đã tạo nên phong trào sinh hoạt văn hóa lan tỏa sâu rộng.
Tại thôn Kiên Lao, xã Quy Mông, các câu lạc bộ hát then, đàn tính duy trì sinh hoạt nền nếp, góp phần gìn giữ các làn điệu then cổ và phục dựng nhiều nghi lễ truyền thống. Tại câu lạc bộ dân ca các dân tộc xã Yên Thành, nhiều nghệ nhân tích cực sưu tầm, biên soạn và sáng tác lời mới, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của dân tộc Dao, Tày, Cao Lan. Từ môi trường sinh hoạt cộng đồng, thế hệ trẻ được truyền dạy và dần trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Sự kế thừa cũng mở ra hướng đi hiệu quả trong bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, một số làn điệu dân ca, nghi lễ truyền thống được lựa chọn, phát triển thành sản phẩm du lịch.
Là người tâm huyết gìn giữ và trao truyền văn hóa Tày, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Tương Lai (thôn Xuân Lai, xã Yên Thành) chia sẻ: “Tình yêu văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng từ những lời ru của mẹ đã thôi thúc tôi sưu tầm, dịch thuật, sáng tác lời mới và thực hành các làn điệu dân ca. Mỗi người cần trân trọng cội nguồn, giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau”.
Chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Lại Vũ Hiệp cho biết: Tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng ban đầu cho mỗi xã, phường thành lập câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hằng năm bố trí khoảng 30 triệu đồng để các câu lạc bộ tập luyện, biểu diễn và tham gia các sự kiện. Bên cạnh đó, tỉnh ban hành nghị quyết riêng về phát triển văn hóa, văn nghệ gắn với du lịch. Chủ trương này tạo thêm nguồn lực để các câu lạc bộ duy trì ổn định. Từ kho tàng tri thức dân gian phong phú, Lào Cai định hướng xây dựng sản phẩm du lịch ẩm thực với 34 mâm cơm đặc sắc được lựa chọn từ 99 món ăn tiêu biểu của 99 xã trên địa bàn tỉnh. Cách làm này vừa góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực truyền thống vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách. Giá trị văn hóa bản địa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.
Giá trị mới từ vốn văn hóa dân tộc
Nghị quyết số 80/NQ-TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ yêu cầu nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa; lấy di sản văn hóa là trung tâm và tài nguyên văn hóa số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đồng thời nhấn mạnh củng cố thương hiệu địa phương bằng việc phát triển những sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc đáo, giàu bản sắc… Đây là những định hướng quan trọng để các địa phương chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển.
Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có hơn 40 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 80% số dân. Toàn tỉnh có 871 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê và 135 lễ hội, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc và mở rộng trải nghiệm cho du khách. Nhiều lễ hội tiêu biểu góp phần định vị thương hiệu địa phương như Lễ hội Thành Tuyên; lễ hội hoa tam giác mạch; chợ Phong lưu Khâu Vai… Với tiềm năng di sản dồi dào, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, xây dựng 54 mô hình du lịch cộng đồng trong đó có 28 làng văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách. Một số mô hình tiêu biểu như Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, thôn Nặm Đăm đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, góp phần khẳng định hướng đi phù hợp khi phát triển kinh tế du lịch trên nền tảng bản sắc.
Bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thu nhập từ du lịch văn hóa dân tộc hiện chiếm khoảng 70% tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh. Để tiếp tục đưa văn hóa dân tộc trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng các trung tâm bảo tồn với đầy đủ chức năng như truyền dạy nghề thủ công truyền thống; thiết kế trang phục thổ cẩm gắn với du lịch; tổ chức không gian trưng bày, triển lãm về văn hóa từng dân tộc; phát triển nghệ thuật trình diễn và ẩm thực phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng các trung tâm diễn xướng để đồng bào trực tiếp thực hành nghi lễ, trình diễn phục vụ du lịch.
Thực tiễn cho thấy, khi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường, các yếu tố như nếp nhà, trang phục, nghề thủ công, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn… đều có thể trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa mang lại giá trị kinh tế. Với chính sách đồng bộ cùng sự tham gia chủ động của cộng đồng, văn hóa bản địa được gìn giữ và trở thành nguồn lực góp phần nâng cao sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.