Tôi gặp chị Nguyễn Thị Tuyết, một người chơi lan nổi tiếng ở Hà Nội khi chị chuẩn bị công tác xa nhà trong hai tuần. Chị tất bật trên sân thượng để lo cho vườn lan của mình trong những ngày vắng mặt. "Phải đi "bít tất" cho lan trong những ngày mình đi vắng, đề phòng trái gió, trở trời", chị Tuyết cho biết. "Ði bít tất" là cách nói vui của người chơi lan. Ðó là việc người trồng phải phủ dớn (một loại vật liệu làm từ rêu) lên một phần gốc, rễ lan để giữ độ ẩm cho cây. Với những người thi thoảng có những chuyến công tác xa nhà như chị Tuyết, việc trồng lan đòi hỏi ngoài chị, thì tất cả các thành viên trong gia đình phải học cách chăm sóc hoa khi chị vắng nhà. Phủ dớn cho hàng trăm giò, chậu lan mất khá nhiều thời gian. Nhưng chẳng còn cách nào khác, dù chồng, con có biết chăm cây, thì chị vẫn phải "đề phòng". Bởi có những giò lan phải mất nhiều năm chị mới "thuần dưỡng" được.
Chị Tuyết vốn là giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Tuy mới nghỉ hưu, nhưng chị vẫn nhận lời đi giảng cho nhiều trường khác. Trong con ngõ trên phố Phùng Chí Kiên, chị có hẳn một khu "vườn treo Babylon" trồng lan. "Vườn treo" của chị Tuyết nằm trên tầng bốn, có khoảng 200 giò, chậu hoa với hơn 100 loài. Trong đó, có những giò hoa rất hiếm, có giá lên tới vài chục triệu đồng. Riêng dòng phong lan giáng hương, chị có nhiều loài khác nhau như: tam bảo sắc, quế lan hương, đai châu, đuôi sóc..; dòng hoàng thảo, chị có những giò như: hoàng phi hạc, thuỷ tiên, long tu, hạc vỹ... Dòng địa lan, chị cũng có rất nhiều chậu quý như: Thanh ngọc, thanh trường, bạch ngọc, đại kiều... Phải mất tới 20 năm, chị mới có được khu "vườn treo" như ngày hôm nay. Chị tâm sự: "Gia đình tôi vốn là người phố cổ. Cụ thân sinh ra tôi là thầy giáo, cụ rất mê lan, chơi lan. Tôi được "thừa hưởng" hai thứ của cha: đó là tình yêu nghề nhà giáo và thú chơi lan. Chơi lan bận hơn nuôi con mọn, nhưng đó là một cách thể hiện cái tinh tế, thanh lịch của người Tràng An".
Chơi lan xưa dường như không được dành cho phái đẹp. Nhưng vẫn có người vượt qua những trở ngại riêng ấy để đến với đam mê. Chị Tuyết hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lan Tràng An. Tất cả thành viên câu lạc bộ này đều là người Hà Nội gốc. Ðặc biệt, phần lớn thành viên Câu lạc bộ là chị em phụ nữ. Mỗi người có một con đường khác nhau đến với hoa lan, nhưng điểm chung của họ là mong muốn lưu giữ một nét văn hóa Tràng An.
Chị Việt Hằng ở phố Ðặng Tất, một thành viên của Câu lạc bộ Lan Tràng An cũng có một vườn lan quý. Chị cho biết, thông thường, để có một vườn lan đẹp phải mất khoảng mười năm. Mười năm, đó là khoảng thời gian mà người chơi phải trả rất nhiều "học phí" do bị người bán hàng lừa, hoặc bản thân bị mua nhầm. Bởi có những nhành hoa rất nhỏ mà giá đã vài trăm nghìn đồng. Một khoản tốn kém khác là do chăm sóc lan rất khó, nếu không cẩn thận cây dễ chết. Phong lan, địa lan không những "khó tính" mà mỗi loài đòi hỏi cách chăm sóc riêng. Lan ưa ẩm, nhưng tưới nhiều quá cây lại bị chết, lại còn phải tránh tưới vào ngọn, tránh tưới vào hoa. Khi chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc lan, thì đi đâu xa một, vài ngày mà lo không khác nào trong nhà có người ốm. Nhờ người nhà tưới cây vẫn chưa thể yên tâm. Tưới sai kỹ thuật cây cũng có thể chết. Vào mùa đông, để bảo vệ cây không bị ảnh hưởng của gió mùa, để cây ra hoa đúng dịp Tết cũng là thử thách lớn. Chị Hằng cho biết, trong vài năm đầu, chỉ cần cây... lên mầm, ra rễ xanh tốt đã là thành công!
Sau những giờ làm việc, người phụ nữ phải lo việc chợ búa, bếp núc, chăm sóc con cái... Nay lại dành thêm thời gian chăm sóc hoa lan, hẳn nhiều người sẽ nghĩ, công việc chăm sóc gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Chị Trần Bích Lan, một hội viên của Câu lạc bộ Lan Tràng An tâm sự: "Ðể có thể dành thời gian, công sức cho việc chăm sóc hoa lan, trước hết, mỗi chị em phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Chỉ khi ấy, chị em mới được chồng con cảm thông. Bởi công việc gia đình bỏ bê mà mải cây với cối, sẽ bị coi là không bình thường. Hoa lan có vẻ đẹp tinh tế. Chơi lan, chăm lan cần không gian yên tĩnh và cảm nhận. Bởi thế, chơi lan lâu dần cũng làm người phụ nữ nền tính hơn, cư xử hòa nhã hơn". Còn nói vui như chị Nguyễn Thị Tuyết, nếu để gia đình xảy ra xung đột, rất có thể trong lúc bực tức, những ông chồng cho hết lan vào... thùng rác. Yêu những cây lan mất nhiều công chăm sóc, thì buộc phải... chiều chồng, chiều con hơn. Nếu không làm thế, những lúc đi vắng, không có người chăm sóc hoa lan giúp.
Hà Nội ồn ào và chật chội. Nhưng những khoảng không gian xanh của những vườn lan khiến thành phố vẫn giữ được những không gian yên tĩnh. Người Hà Nội hào hoa trong cách sống, trong thú chơi. Và những người phụ nữ chơi lan góp phần tô điểm cho nét đẹp thanh tao ấy.