Thong thả những vòng xe

Chầm chậm đạp xe qua từng con phố, mặc xe máy, ô-tô hối hả vút qua, Hà Nội trong tôi luôn thanh bình và yên ả như thế. Phía trước tôi là một bà cụ, khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, dáng người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bà cũng đang chầm chậm đạp xe, chiếc áo hoa tím như đang bừng lên trong nắng sớm.
0:00 / 0:00
0:00

Từ khi sống ở Hà Nội, hơn mười năm rồi, tôi luôn dùng xe đạp để đi lại. Phần vì học tập và làm việc đều chỉ loanh quanh trong nội thành, phần vì tôi nhận ra đi xe đạp vừa tốt cho sức khỏe, vừa phù hợp với môi trường và đường sá ở Hà Nội. Niềm vui của tôi cũng gắn bó với chiếc xe đạp nhiều hơn khi mỗi sáng đạp xe đưa con đi học, nghe con bé líu lo, ngắm phố phường buổi mai; chiều đạp xe đi đón con về, sau những giờ làm việc căng thẳng thì điều này chẳng khác gì một sự giải trí đầy hữu ích.

Thực ra, tôi thích thú với việc đi xe đạp ở Hà Nội bắt đầu từ những bức ảnh chụp Hà Nội thời xưa trên báo. Tôi say mê ngắm bức ảnh những người thuộc thế hệ trước đạp xe qua cầu Long Biên lộng gió, đạp xe qua đường Hoàng Diệu rợp bóng cây xanh, đạp xe qua đoạn phố Tràng Tiền-Ðinh Tiên Hoàng, nơi có tòa nhà khắc chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" mà bây giờ chúng ta vẫn nhìn vào như một biểu tượng của thời đại Hồ Chí Minh… Ðó là những bức ảnh được chụp từ thời Hà Nội còn gian khó, chiếc xe đạp là cả gia tài vô giá với mỗi gia đình. Tất nhiên, đời sống phát triển, xã hội thay đổi, mỗi thời mỗi khác. Ngày nay, xe máy, ô-tô đã thay thế xe đạp để tiện dụng hơn cho những chuyến đi xa, những chuyên chở nặng nhọc. Thiết nghĩ, điều đó là hết sức cần thiết, nó cho thấy sự đi lên và giàu đẹp của đất nước ta. Nhưng trong một khoảng cách đi lại phù hợp, nếu như bạn không quá vội vã, thì lựa chọn phương tiện xe đạp là một điều vô cùng hợp lý, thí dụ như gặp gỡ bạn bè, đi chợ, mua một món đồ nho nhỏ, ra bưu điện, đi dạo phố... Chỉ vài kilomet trong phố, xe đạp không đến sau xe máy là bao nhiêu, mà bạn vừa có thể rèn luyện được sự dẻo dai của sức khỏe, vừa bảo vệ được môi trường.

Ngày nay, việc đi xe đạp trong phố đã được chú trọng nhiều hơn giai đoạn bước vào kinh tế thị trường trước đây. Tôi thấy đó là một tín hiệu vui. Vượt qua sự tiện dụng, việc đạp xe đã trở thành một hình ảnh đẹp của phố phường Hà Nội. Chắc hẳn ai cũng quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe đạp chở hoa trên phố, những chiếc xe đạp của những chiến sĩ công vụ trong các cơ quan quân đội, những chiếc xe đạp của người già hoài cổ, những chiếc xe đạp thể thao… Những hình ảnh ấy ngày ngày hiện diện trên phố, góp phần làm nên một Hà Nội thâm trầm, bình yên mà vẫn văn minh, sôi động.

Những đất nước văn minh và giàu có trên thế giới, hàng trăm năm qua họ vẫn lựa chọn xe đạp làm phương tiện đi lại trong nội đô. Vậy thì chúng ta, những khi không nhất thiết phải hối hả, bon chen nữa, tại sao không chọn cho mình cách di chuyển để được khỏe mạnh hơn và thong thả hơn với từng vòng xe…