Hồ Gươm bốn mùa vẫn như ánh mắt trong xanh phẳng lặng mà nhìn thấu cả trời cao, soi thấu cả lòng người. Hàng cây đang độ giữa đông, có loài vẫn giữ được sự xanh tươi, có loài đã dần trút lá, tất cả đều nghiêng mình bên mặt hồ như thể đó là cách để cây đếm tuổi mình, để cây biết thời gian đang trôi qua trên từng phiến lá.
Trên mỗi mái ngói, mỗi ban-công, mỗi ngả đường, ta đều thấy hiện diện những nét quen thuộc của Hà Nội, quen thuộc đến mức ta tưởng như bao lâu nay Hà Nội vẫn như vậy chứ không phải chỉ một năm qua.
Mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc đời sống đều luôn chuyển dịch, đổi thay. Chúng ta không thể nhìn thấy sự lớn lên của một cái cây bằng sự quan sát thông thường. Cổ thụ trong mắt bạn có thể chỉ thay đổi sắc lá, nhưng những vòng vân gỗ để chứng minh tuổi tác, sức bền thì ta không thể nhìn thấy được.
Để biết một năm đã trôi qua như thế nào, hãy gặp một học sinh để hỏi về những kiến thức, hãy gặp một công nhân để hỏi về những sản phẩm, hãy gặp một kiến trúc sư để hỏi về những công trình, hãy gặp một bác sĩ để hỏi về những sự sống, hãy gặp một nông dân để hỏi về những vụ mùa…
Mỗi người, mỗi công việc khác nhau vẫn đang từng phút giây lặng lẽ và mạnh mẽ góp sức vào sự chuyển mình của thành phố. Chỉ khi chung tay, chung sức thì ta mới cảm nhận được sự dịch chuyển ấy.
Thực ra, qua thời gian, thành quả của bạn cũng không quá phụ thuộc vào việc bạn đã làm ra được những gì, mà quan trọng hơn cả là bạn đã nhận ra được điều gì. Người trồng cây có thể trắng tay sau một vụ mùa gặp thiên tai hoặc dịch bệnh, nhưng họ lại có được kinh nghiệm cho những mùa sau.
Người mất mát vốn khổ đau nhưng qua thời gian đã biết cách vượt qua và đứng dậy. Người tự ti qua thời gian dần học được cách tự tin để đối diện với chính mình và với mọi người…
Tất cả những điều ấy đều là thành quả của mỗi người. Thành quả nhiều khi không phải trái chín trên tay, mà là những cảm nhận, những trải nghiệm ta thu hái được khi qua một hành trình.
Trong sự vĩnh cửu của thời gian, thì một năm chỉ thoáng qua như chớp mắt. Trong sự thoáng qua ấy có thể chúng ta đã để lỡ nhiều điều. Nhưng đừng bao giờ vì sự thoáng qua mà vô tình bỏ lỡ những điều ý nghĩa. Chung quanh chúng ta, có rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia; bản thân chúng ta cũng còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục…
Thế nên, dù thời gian có nhanh, chậm thế nào thì điều quan trọng vẫn là chúng ta sống như thế nào trong những khoảnh khắc quý giá ấy. Hãy sống như những cái cây giữa mùa đông khắc nghiệt, dẫu bề ngoài lá có non xanh hay đã trút rụng, thì trong từng thớ gỗ vẫn dày lên nhựa sống và những đường vân bền bỉ làm nên sự sống và vẻ đẹp cho thành phố, cho con người.