Tương lai mờ mịt
Chưa đơn vị nào thống kê được trên địa bàn Hà Nội có bao nhiêu cửa hàng kinh doanh ăn uống và các dịch vụ khác có sử dụng lao động là những thanh niên xuất thân từ nông thôn. Nhưng đến bất kỳ cửa hàng ăn uống nào, cũng thấy có rất nhiều nhân viên trẻ dắt xe cho khách, làm các công việc vặt như dọn bàn, bưng bê, rửa bát...
Trần Văn Phương, quê ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, là nhân viên phục vụ cửa hàng thịt bò nướng ở đầu dốc Yên Phụ (quận Ba Ðình). 19 tuổi nhưng người em gầy gò, nhỏ thó. Cửa hàng chuyên bán hàng vào buổi tối, nhưng từ trưa, Phương cùng gần mười thanh niên làm thuê ở đây phải sơ chế đồ ăn, rồi quét dọn, lau rửa, kê bàn ghế... Chuẩn bị đồ bán hàng xong, lại phải chạy ra đường để "chào" khách. Khách đông thì túi bụi chạy bàn, bưng bê, phục vụ. Nhiều hôm, đã 11, 12 giờ đêm, đi ngang qua quán vẫn còn thấy Phương cùng những nhân viên khác đang ngồi bên vòi nước máy, hì hụi cạy những lớp cháy đen của chiếc chảo gang, rửa chồng bát đĩa dính đầy dầu mỡ. Dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt, những đôi tay đỏ rần vì nước lạnh. Công việc làm thuê không những vất vả mà còn bị chủ cửa hàng mắng mỏ, trừ tiền công nếu chẳng may làm điều gì sai sót. Hết khách, dọn dẹp xong, mấy anh em lại trải chiếu, rải chăn ra nền nhà, mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Công việc cứ triền miên ngày này qua ngày khác, chẳng có lúc nào ngơi tay.
"Em học kém, chẳng thi được vào đâu. Nhà có tí ruộng, mình mẹ em làm cũng hết. Ở nhà mãi cũng chán, có anh cùng làng rủ lên đây làm thì em đi theo thôi" - Phương kể chuyện kèm cái nhún vai. Trừ các chi phí ăn uống, mỗi tháng Phương được bà chủ trả hai triệu đồng. Nhưng thường thì tiền công chẳng thấm vào đâu so với tiền tiêu, vì em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, không biết tiết kiệm. Trong khi ở thành phố lại có quá nhiều thứ hấp dẫn. Khi được hỏi về dự định sau này, không chỉ Phương mà tất cả những em cùng làm đều chỉ cười ngượng nghịu. Gặng hỏi mãi chúng tôi mới nhận được câu trả lời: "Chắc làm vài năm rồi lấy vợ, về quê ở, kiếm việc khác gần nhà hoặc không thì gửi con cho ông bà, vợ chồng lại dắt díu nhau lên thành phố đi chợ, buôn bán".
Những nữ thanh niên nông thôn cũng có suy nghĩ tương tự. Nguyễn Thị Hoa, quê ở huyện Mỹ Ðức, nhân viên cửa hàng ăn trên phố Hòe Nhai (quận Ba Ðình) chia sẻ: "Cả lớp em học chỉ có vài đứa đủ sức thi đại học, cao đẳng. Còn lại thì lấy chồng sớm, vào trong khu công nghiệp hoặc đi làm thuê như em. Em tính, lên thành phố làm hai ba năm, tích góp được chút tiền rồi về quê lập gia đình. Nếu học được cách nấu ăn ngon, rồi mở quán ở chợ làng thì chắc sẽ khấm khá hơn".
Cần định hướng và đào tạo nghề cho thanh niên
Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Hồng Hải cho biết: "Sóc Sơn không có mấy làng nghề. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã được quy hoạch để xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thanh niên trong huyện, sau khi tốt nghiệp phổ thông, nếu không học tiếp thường vào làm trong khu công nghiệp, đi làm thuê tại các làng nghề chung quanh hoặc vào nội thành tìm việc". Anh Hải cho biết thêm, việc tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên cũng đã được Huyện đoàn phối hợp CLB sinh viên Sóc Sơn và các doanh nghiệp, nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, việc tư vấn hiện nay vẫn mang tính chất mùa vụ vì thường chỉ dành cho các em đang học lớp 12, tư vấn một đôi lần, chưa thực sự có hiệu quả. Việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên nên tiến hành từ khi các em bắt đầu vào cấp 3.
Trong khi đó, việc định hướng và đào tạo nghề cho thanh niên tại các địa phương còn thiếu và yếu. Nơi nào có làng nghề thì thanh niên tự học nghề của gia đình, của làng xóm. Nơi nào không có nghề thì thanh niên thoát ly đi nơi khác tìm việc. Khi những thanh niên từ ngoại thành, ngoại tỉnh về thành phố làm thuê, họ là những người lao động tự do, cho nên không được tổ chức đoàn thể nào quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho họ. Thiếu quan tâm, thiếu các hoạt động văn hóa, học tập lành mạnh, bổ ích, những thanh niên này phải tự thích ứng và gắng giữ mình trước những tác động xấu của xã hội.
Không có trình độ, không được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, những công việc làm thuê tại các cửa hàng liệu có thể mang lại cho các em những kiến thức, kinh nghiệm gì hay chỉ là công việc tẻ nhạt, giúp các em mưu sinh qua ngày? Ðến bao giờ thì việc định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm cho lớp thanh niên nông thôn mới có những biện pháp cụ thể, thực sự hiệu quả để các em được học tập, làm nghề và có cuộc sống ổn định ngay tại quê nhà? Câu hỏi này rất cần các ngành chức năng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhanh chóng tìm ra lời giải đáp thỏa đáng.