Poong được chú ý khi chị tham gia triển lãm toàn quốc từ năm 1990. Chị vẽ, như thể được phát xuất từ một bản năng tự nhiên của một người sinh ra ở vùng núi sớm biết khám phá cái đẹp náu nép xung quanh cuộc sống thường ngày. Cái cuộc sống ấy đầy huyền ảo, thơ mộng và nhiều sự gắn kết.
Thiên nhiên luôn giữ vai trò chủ đạo trong tranh của Poong. Những chi tiết cây và hoa luôn đầy ắp, trong hình tượng nhân vật lẫn nền cảnh, nhưng được biến đổi sinh động trong từng bố cục, khiến các tác phẩm của Poong luôn mang đến cho người thưởng ngoạn nhiều cảm xúc bất ngờ.
Poong thích vẽ trên nền giấy dó - một loại chất liệu đòi hỏi người vẽ phải dụng công làm chủ nét vẽ của mình. Đó cũng là một thử thách không nhỏ. Poong chủ động lược giản các hình tượng và thường cho "bay" lẫn vào thiên nhiên. Chị cũng ưa dùng hoà sắc dịu. Do vậy, không gian tranh của Poong luôn tràn ngập tình yêu.
Bà Suzanne Lecht - nhà phê bình mỹ thuật người Mỹ - nhận xét về những tác phẩm của Poong: "Khi hình dáng con người hoà cùng với thế giới của hoa thì không gian chuyển từ thế giới của con người sang thế giới tâm linh. Con người như say sưa trong cảm xúc trong mơ và cùng nhau ca ngợi tình yêu".
Hỏi xuất xứ cái tên của mình, chị tâm sự: "Tôi không hiểu cái nghĩa của từ này. Chỉ biết rằng, cha mẹ sinh ra tôi ở nơi gần Thẳm Poong (hang Poong) tại Lai Châu, nên đặt tên tôi là Poong, nhằm lưu giữ một kỷ niệm". Thiên nhiên vùng Tây Bắc đó là cái nôi tuổi ấu thơ của Poong. Nó theo chị về Hà Nội khi Poong theo học ĐH Mỹ thuật và luôn ẩn hiện trong các tác phẩm sau này. Nó luôn quyến rũ mọi người, kể cả khi tranh của Poong bày ở nhiều nước trên thế giới.
Bây giờ, Poong sống trong một căn nhà ở vùng ven Hà Nội, cùng cậu con trai 5 tuổi. Về xuôi sống đã nhiều năm, nhưng ở người đàn bà này vẫn khôn nguôi nỗi nhớ rừng và thả hồn vào trong một thế giới ảo huyền của tình yêu...