Song Khê, vùng quê văn hiến, cách mạng

Tiếp sức cho lực lượng tự vệ xung kích, hàng nghìn quần chúng cách mạng, tập trung tại đình Song Khê từ đêm trước rầm rập tiến vào thị xã Phủ Lạng Thương (TP Bắc Giang ngày nay) biểu tình thị uy, tước vũ khí của lính bảo an, mít-tinh, diễu hành chào mừng khởi nghĩa thắng lợi ở tỉnh  Bắc Giang.

Ðến Song Khê giữa những ngày tháng tám lịch sử này, tôi bị cuốn vào không khí tưng bừng của làng quê. Ðảng bộ, chính quyền xã phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức giao lưu gặp mặt các nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ của xã.

Những nhân chứng lịch sử đều đã qua tuổi "thất thập cổ lai hi", nhưng khi trở về mảnh đất Song Khê với những kỷ niệm hào hùng của những ngày tháng tám lịch sử, các cụ như trẻ lại, tiếng nói, tiếng cười rộn vang trong ngày hội lớn. Các cụ sôi nổi kể lại chuyện chớp thời cơ giành chính quyền ở tỉnh lỵ Bắc Giang thật chi tiết sống động, lôi cuốn người nghe như chuyện hôm qua. Cụ Ðào Ngọc Hân, bồi hồi kể lại chuyện theo đồng chí Ninh Văn Phan, vào dinh tỉnh trưởng tước vũ khí lính gác, xông vào tận phòng ngủ lôi tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Ðĩnh ra công đường buộc y phải tuyên bố đầu hàng. Cụ Ðào Ngọc Hân là người được giao thu con dấu của chính quyền thực dân, phong kiến từ tay tên tỉnh trưởng Ðĩnh cứ nhắc đi, nhắc lại với tôi cái giây phút thiêng liêng nhớ đời ấy. Trong đội tự vệ xung kích vào chiếm dinh tỉnh trưởng Bắc Giang, hiện ở Song Khê còn cụ Ðào Văn Bôi, Nguyễn Văn Cáp, Hoàng Văn Kỹ. Các cụ đều khỏe mạnh, minh mẫn. Khi tôi hỏi về cái giờ phút ấy các cụ đều bảo: Ðảng mình tài giỏi tổ chức lực lượng nhân dân chỉ với vũ khí thô sơ, lực lượng ít mà chỉ trong chưa đầy 10 giờ đồng hồ, kể từ lúc xuất phát ở Song Khê đã làm chủ tình hình cả tỉnh lỵ Phủ Lạng Thương, giành chính quyền về tay nhân dân. Cái không khí sôi sục của ngày tháng tám lịch sử ấy chúng tôi không bao giờ quên được.

Tôi hỏi về đời sống của bà con Song Khê hôm nay, các cụ cười, trả lời: cánh già này nhờ ơn Ðảng, Chính phủ, ăn thừa no, áo thừa ấm rồi. Các cụ lại cười, tôi vui lây cái vui của các cụ.

Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Tài kéo tôi ngồi vào hàng ghế cuối hội trường. Anh kể: Ðại hội Ðảng bộ xã vừa tiến hành thắng lợi, đúng như ý Ðảng, lòng dân; không khí làm ăn trong làng xã phấn chấn lắm. Anh thấy đấy, truyền thống yêu nước, cách mạng thấm đậm trong mỗi gia đình, mỗi người dân ở đất Song Khê này. Song Khê là một xã nằm bên hữu sông Thương, trước đây là vùng chiêm khê, mùa thối. Từ ngày có trạm bơm cống Bún do Nhà nước đầu tư xây dựng, đồng ruộng Song Khê trở thành vùng cấy hai vụ lúa ăn chắc. Mấy năm gần đây, khi quốc lộ 1A mới đi qua địa bàn xã, Song Khê được tỉnh quy hoạch khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng. Bước đầu xã đã cắt 15ha cho khu công nghiệp.

Anh Trịnh Văn Tài cho biết: Diện tích canh tác của xã còn giảm nữa. Song Khê thực hiện phương châm phát triển nông nghiệp chất lượng cao, kết hợp với phát triển mạnh nghề thủ công tre đan. Phát huy thế mạnh cận thị, Song Khê mạnh dạn tiếp thu, ứng dụng kỹ thuật, tiếp thu đưa các loại giống lúa nếp, lúa thơm vào canh tác. Vụ xuân năm 2005, năng suất lúa của Song Khê đạt 52 tạ/ha/vụ. Bình quân lương thực ở Song Khê  đạt gần 600 kg/người/năm. Hầu hết lúa của Song Khê là loại nếp, lúa thơm chất lượng cao. Cho nên trong khi diện tích cấy lúa giảm nhưng hiệu quả thu lợi trên một đơn vị diện tích vẫn cao. Song Khê còn có nghề truyền thống đan rọ tôm. Cái rọ tôm mộc mạc của Song Khê đã có mặt trên nhiều tỉnh trong cả nước. Ở Song Khê hơn 90% số hộ làm nghề đan rọ tôm.

Theo thống kê của xã, năm 2004, giá trị thu từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của xã bằng 54,7% so tổng thu nhập bình quân mỗi hộ thu nhập một năm đạt 18 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/năm. Ðời sống nhân dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7,3%. Song Khê còn đặc biệt quan tâm chăm lo việc học tập của con em. Là một vùng quê có truyền thống hiếu học từ lâu đời, phong trào khuyến học của các dòng họ trong xã phát triển mạnh. Chủ tịch UBND xã cho biết: hiện Song Khê có năm tiến sĩ, 55 thạc sĩ, 55 người có trình độ đại học, cao đẳng đang công tác ở khắp các nơi trong nước. Từ năm 2000-2004, toàn xã có 70 em đỗ đại học, cao đẳng. Xã coi đây là nguồn nhân lực quý giúp địa phương vươn lên những năm tới. Do có trình độ văn hóa cơ bản hàng trăm con em trong xã đã được vào làm ở các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Trong khi đưa tôi đi thăm nhà thờ Trạng nguyên Ðào Sư Tích (thời Trần, thế kỷ 13), ông Ðào Văn Khái, tộc trưởng họ Ðào ở Song Khê tâm sự:

- Các cụ ngày xưa có học mới xây dựng và bảo vệ được đất nước đến ngày nay. Các dòng họ ở Song Khê chúng tôi khuyến khích con cháu học chăm học giỏi để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xứng với truyền thống tổ tiên, ông cha.

Cuộc giao lưu giữa thế hệ làm nên Cách mạng Tháng Tám, 60 năm trước và thế hệ trẻ, những chủ nhân của Song Khê hôm nay, đã để lại trong lòng mỗi người dân niềm tự hào về quê hương Song Khê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

Có thể bạn quan tâm