Tôi chảy với sông Hồng từ lâu
Tôi đã nhìn sông Hồng nhiều phía
Tôi đã thấy sông Hồng nước đỏ
Và sông Hồng xanh khi mùa lũ không về.
Tôi đã một mình đi dọc những triền đê
Tôi đã đi qua em trong một mùa hoa cải
Thảng thốt nước sông Hồng chảy tới
Những đồng vàng hoa cải nở như say.
Và sông Hồng tôi lại thấy, giờ đây
Từ độ cao của tầng 21
Dòng sông đỏ nhấn chìm muôn giặc nước
Vẫn mượt mà dải lụa quấn quê hương.
Phía cửa sông là phía mặt trời lên
Những châu thổ phì nhiêu gọi nắng
Nghe lịch sử theo dòng sông chảy xuống
Sức dân là sức nước thủy triều lên...
Sông nghìn đời vẫn chảy một an nhiên
Có thời đại tan như là bọt sóng
Ta hữu hạn đã hóa vào vô hạn
Khi cùng em soi bóng xuống sông Hồng.
Nguyễn Sĩ Ðại