Khi cùng nhau ra phố
ta chạm bao mắt cười
trời bỗng bồng mây trắng
êm như là bện nôi
khi trong vòng tay tôi
em cuộn tròn nguyên thủy
hơi thở ta phập phồng
thay tiếng sông ngày cạn
khi hơi xuân bất chợt
ùa về báo mùa sang
lộc trên cành bật nhú
tươi non niềm ngỡ ngàng
như vừa bung vỏ kén
như ta vừa tái sinh
hay vừa rơi vỏ áo
hai mươi năm tuổi mình
ta trở về nguyên nghĩa
của một thời thanh xuân
thấy trời xanh - xanh đẫm
trong mắt nhau trong ngần...
NGUYỄN MINH CƯỜNG