Bao nhiêu huyên náo ngoài kia
không làm đầy những bình gốm rỗng
mùa xuân từ đó tượng hình
Ta mơ một mùa gốm mới
lửa hồng nâu sét trổ hoa
trổ ra con đường của nắng
sông Hồng đỏ lựng ngoại ô
Những chiếc bình không người cắm hoa
tự mình làm nên nhan sắc
Cô gái phố bên ghé lại
tay măng má đỏ ngập ngừng
trước gốm thấy mình bỗng lạ
xuân này theo chồng về xa
Phố đông không vì mua bán
ai hay gốm cũng tưng bừng
khoác chiếc áo màu châu thổ
rỗng lòng để đợi mùa xuân.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG