Nước, ánh sáng và gió lại tràn trề khắp nơi
Ðất nồng ấm dường như trẻ lại
Mùa lại đến và những hạt giống tinh tuyền
Lại được cần mẫn gieo xuống không ngừng
Cùng với sự sôi sục của đất
Trong chớp nhoáng mãnh liệt bừng lên
Chồi xanh bật dậy và không lâu sau
Trái đất sẽ có thêm một tán cây trĩu quả
Nhưng để làm gì những tán cây, những lá, những
hoa ấy
Mùa sẽ ra đi và tất cả lụi tàn
Ðất lại trống không và ký ức mờ nhạt về những
tán cây
Lại lưu giữ trong những hạt giống lẻ loi, đơn độc
Hạt giống trinh bạch ấy, thứ tinh thần cô đặc ấy
Ngay khi bật một mầm xanh đã tách biệt khỏi đất đai
Nơi lẽ ra trong bóng đêm ẩm ướt
Sức bật ấy phải hòa quyện với sức bật của thế gian
Thế nhưng trong sức nóng quá sức của đất
Và sự sợ hãi về những khoảng trống không
Thiên nhiên cuống cuồng và tự nó
Ðến nhanh hơn cả cuộc phục sinh.
NGUYỄN QUYẾN