Sơn mài truyền thống: cần những chuẩn mực để đánh giá

"Mùa đông"- Trần Văn Cẩn.
"Mùa đông"- Trần Văn Cẩn.

Công nhận cả ba xu hướng

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lê Quốc Bảo, vẻ đẹp của sơn mài truyền thống thể hiện ở độ trong, bóng, phẳng và sâu. Điều đó thể hiện rất rõ ở tác phẩm của các họa sĩ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí,  Trần Văn  Cẩn, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Quốc Lộc, Tô Ngọc Vân... Thế hệ đó, cùng với những nghiên cứu tìm tòi để phát triển sơn mài từ một loại hình trang trí sang mỹ thuật, đã “hoàn thành nhiệm vụ” của mình với những tác phẩm đỉnh cao.

Từ bấy đến nay, qua hơn 60 năm phát triển, nhiều thế hệ hoạ sĩ vẫn tiếp tục say mê sáng tạo với chất liệu ruyền thống độc đáo này. Tuy vậy, để đánh giá những thành công, những đóng góp của họ, cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Một số người cho rằng, những tìm tòi sáng tạo sau này của các hoạ sĩ trẻ là chưa thành công. Sơn mài đang đánh mất bản sắc độc đáo vốn có của mình. Thay vì dùng sơn ta (sơn của vùng đồi Phú Thọ), và thay kỹ thuật phủ, mài hoàn toàn thủ công, các hoạ sĩ có thể đã dùng nhiều chất liệu thay thế, bỏ qua vài công đoạn. Và có không ít hoạ sĩ đã đưa sơn mài quay về với ứng dụng trang trí hơn là tìm tòi mỹ thuật.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nên ghi nhận những thành quả của các hoạ sĩ làm sơn mài thế hệ sau này. Nhưng ghi nhận như thế nào, theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Bảo, thì cần phải có những công trình nghiên cứu cụ thể, khoa học để “định giá” những tác phẩm của các hoạ sĩ trẻ.

Theo nhà nghiên cứu Lê Quốc Bảo, trong quá trình phát triển hơn 60 năm qua, sơn mài Việt Nam đã định hình ba phong cách. Thứ nhất, là phong  cách truyền thống, hiện thực, tỉ mỉ, với những tìm tòi từ gam nóng sang gam lạnh, tạo được sự hài hoà về hình, sắc và chất, với những tác phẩm chuẩn mực với độ trong, phẳng, sâu, bền đẹp.

Thế hệ hoạ sĩ trẻ sau này, không hài lòng với những gì đã có, họ có nhiều tìm tòi sáng tạo, và có thể nói cũng đã định hình hai phong cách mới.

Thứ nhất, đó là những hoạ sĩ “chung thuỷ” với chất liệu và kỹ thuật truyền thống, nhưng có những tìm tòi về hình thức, phong cách như trừu tượng, lập thể, siêu thực… và đã có những thành công. 

Nhưng cũng có những hoạ sĩ, không bằng lòng với những gì đã có của sơn mài truyền thống, họ đắp vào tác phẩm của mình những đất, đá, đồng xu, đầu rồng… và cũng tạo được hiệu quả mới lạ đối với công chúng. Ông Bảo cho rằng, cũng không nên phủ nhận hoàn toàn xu hướng sáng tạo này, nhưng ông cũng kiến nghị là không nên gọi đó là sơn mài truyền thống, mà gọi là “sơn Phú Thọ tổng hợp”.

Nên thành lập Viện nghiên cứu sơn mài

Nguyễn Quốc Huy - một trong những hoạ sĩ trẻ hiện đang chuyên tâm đeo đuổi tranh sơn mài truyền thống cho biết, để làm một bức sơn mài khổ nhỏ, nếu tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn truyền thống (dùng hoàn toàn bằng sơn ta và mài thủ công) thì phải mất khoảng một tháng rưỡi. Còn nếu dùng sơn Nhật, sơn công nghiệp thì có khi chỉ vài ngày là xong. Vậy nên anh cho rằng, những người chuyên tâm cho dòng tranh này hiện đang chịu thiệt thòi.

Thực tế, trong số gần 100 bức sơn mài được chọn cho cuộc ra mắt quy mô nhất từ trước đến nay của dòng tranh này, theo nhiều nhà chuyên môn, vẫn còn có vài bức không hoàn toàn tuân thủ chất liệu và công đoạn sáng tác truyền thống.

Hoạ sĩ Nguyễn Quốc Huy cho biết, chất liệu sơn ta (chế biến từ cây sơn Phú Thọ) ngày càng hiếm và đắt. Chất lượng son (chế biến từ thần sa chu sa nhập khẩu từ Trung Quốc) thì ngày càng kém. Màu son bây giờ không còn được đỏ đẹp và bền như “thời của các cụ” nữa. Những chất liệu khác như vàng bạc, vỏ trứng… cũng vậy, ngày càng hiếm và đắt.

Ông Đỗ Hữu Huề cũng cho rằng, việc chế biến sơn ta từ cây sơn Phú Thọ hiện nay cũng đã bị tước đi vài công đoạn, không tuân thủ theo quy trình chặt chẽ như ngày xưa. Do vậy, chất lượng sơn cũng không được như ngày xưa. Ông mong muốn có được một quy hoạch khẩn cấp đối với nghề trồng cây sơn ở Phú Thọ.  Theo đó, có những cách thức phù hợp, cải tiến và bảo đảm nghiêm ngặt trong việc chế tạo chất liệu sơn và nghiên cứu tìm tòi những công nghệ mới để tạo ra chất lượng sơn tốt cho những người làm nghề.

Tuy vậy, những khó khăn về chất liệu cũng không làm các hoạ sĩ và những người tâm huyết với sơn mài truyền thống “nao núng” bằng việc không có một ai, một cơ quan nào đứng ra “định giá chất lượng” tác phẩm.

Hoạ sĩ Nguyễn Quốc Huy cho rằng, Nhà nước cần lập ra một Viện nghiên cứu và phát triển sơn mài, bên cạnh việc nghiên cứu gìn giữ phát triển sơn truyền thống, thì chức năng chính là đưa ra những chuẩn mực để đánh giá tác phẩm. Như vậy, những hoạ sĩ ít ỏi hiện đang đeo đuổi tiếp nối nghệ thuật sơn mài truyền thống của cha ông có thể yên tâm làm nghề.

Hồng Minh

Có thể bạn quan tâm