Đến hẹn lại lên, ngày 26/2, tức mùng 10 Tết Bính Ngọ, hàng nghìn người dân, du khách nô nức về khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình) ở Huế xem hội vật. Hội vật làng Sình là lễ hội truyền thống, giàu tinh thần thượng võ có tuổi đời hơn 400 năm của vùng đất Cố đô.
“Dù ai đi đó đi đây; Ngày Mười hội vật nhớ quay về Sình”! Ðó là câu ca ở Huế nhắc nhở mọi người hãy nhớ ngày mùng mười tháng Giêng âm lịch hàng năm quay về làng Sình (tức Lại Ân), phường Dương Nỗ (thành phố Huế) để xem đấu vật. Hội vật năm nay thu hút gần 100 đô vật nam và nữ đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế tham gia. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã nô nức đi trẩy hội vật làng Sình.
Tại thành phố, nơi có nhiều lễ hội văn hóa sau Tết Nguyên đán, như Hội Vật làng Thủ Lễ, Hội vật làng Sình, Lễ hội cầu ngư, hội đua ghe tại các địa phương, Lễ hội làng Chuồn... được tổ chức hàng năm đã tiếp thêm sự háo hức, tươi vui đến nhiều gia đình, du khách.
Chuyện kể rằng, vào thời Trần-Hồ, thành Hóa Châu là lỵ sở của một vùng phên dậu phương Nam nước Đại Việt, được xây dựng trong khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt, án ngữ thủy lộ huyết mạch mà vùng Thanh Phước - Sình chính là cửa ngõ. Để huấn luyện binh sĩ, vật võ là môn thể thao được ưa chuộng. Trai làng Sình tích cực tham gia và dần dần trở thành một phong trào được tổ chức hàng năm để rèn luyện sức khỏe trong lao động và bảo vệ quê hương.
Dưới thời Nguyễn, nhờ có vị trí đặc biệt quan trọng trên các tuyến thủy lộ huyết mạch mà ngã ba Sình được triều đình chú trọng đầu tư xây dựng thành nơi diễn tập thủy quân. Với phương châm lấy việc rèn luyện sức khỏe làm đầu, Nhà nước phong kiến khuyến khích quân lính tổ chức vật võ, và về sau ấn định ngày mùng 10 tháng Giêng làm ngày hội thao, tổ chức ngay tại làng Sình. Vật võ đã trở thành mạch sống của làng Sình và còn có ý nghĩa để cầu an.
Trưởng Ban Hội đồng tộc trưởng làng Sình, ông Phạm Công Nhuận cho biết, Hội vật làng Sình đã tồn tại hàng trăm năm nay tại làng Lại Ân, gắn liền với truyền thống dựng và giữ nước của dân tộc. Từ thế kỷ XV, người dân làng Sình đã tổ chức hội vật vào mỗi dịp Tết để hy vọng cả năm may mắn, đủ sức khỏe cày bừa và mong mùa màng được tươi tốt. Bên cạnh đó, hội vật còn là dịp để chọn ra những đô vật giỏi cho phong trào thể thao của địa phương.
Hội vật làng Sình mở đầu bằng nghi lễ truyền thống bởi các bậc cao niên trong làng bằng nghi thức lạy tạ Thành hoàng, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời nhắc nhở con cháu nhớ về công đức tiền nhân. Đặc biệt, tục thả đèn thăng thiên - một nét văn hóa riêng của làng Sình - được thực hiện như tín hiệu báo hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn.
Tiếp đến là phần vật lệ của thanh niên, trai tráng trong vùng diễn ra từ sáng sớm. Sau hồi trống khai hội vang lên rộn rã, các đô vật bước vào sới đấu, biểu diễn những miếng đánh đẹp mắt, chắc khỏe. Sới vật khá tưng bừng, sôi nổi với tiếng reo hò, cổ vũ cho các cặp đô vật tranh tài ở hai độ tuổi thanh niên (dưới 15 tuổi) và thanh niên (trên 16 tuổi) diễn ra trong suốt thời gian cả ngày 10 tháng Giêng.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã nô nức đi trẩy hội vật làng Sình. Các khán đài quanh sới vật đều chật kín người xem. Từng hồi trống thúc dồn dập và tiếng hò reo cổ vũ vang vọng của khán giả. Những màn đấu vật cân sức giữa các chàng trai to khỏe, lực lưỡng khiến người xem thót tim khi các đô vật liên tục tung ra những đòn, chiêu nhằm hạ gục đối thủ xuống sân cát.
Hội vật làng Sình khác hẳn với hội vật ở một số làng quê khác, bởi người dân tổ chức hội vật như một hình thức giải trí đơn thuần sau những ngày Tết chứ không vì mục đích tuyển chọn võ sĩ cho triều đình phong kiến lúc bấy giờ. “Lệ” làng Sình cũng quy định, các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương, và bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật.
Hội vật về cơ bản áp dụng luật truyền thống, đô vật nào bị vật “lấm lưng, trắng bụng” sẽ bị xử thua. Chính sự cởi mở ấy đã tạo nên không khí hào hứng, náo nhiệt suốt cả ngày hội. Với nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối thủ, để giành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ của mình với đòn đánh làm cho đối phương “lấm lưng, trắng bụng”. Nếu vượt qua vòng đấu loại, các đô vật sẽ bước vào vòng bán kết.
Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua một đối thủ nữa mới lọt được vào vòng chung kết. Ngoài giải dành cho chức vô địch, làng Sình còn dành riêng một khoản tiền để thưởng cho tất cả những đô vật tham gia hội vật.
Ngoài một sân chơi đầu xuân với ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ, Hội vật làng Sình còn là dịp giúp thanh thiếu niên rèn luyện thể lực và nhân cách sống đẹp, sống khỏe. Các đô vật giải nhất được nhận cau, trầu, rượu của Hội đồng tộc trưởng làng Sình cùng cờ, huy chương và tiền thưởng. Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, Ban tổ chức hội vật còn trao giải thưởng nhân cách và đạo đức cho các đô vật có tinh thần thi đấu đẹp.
Một số hình ảnh tại Hội vật làng Sình: