Trong 13 nhóm và đoàn diễn của các nước tham gia liên hoan, đoàn Trung Quốc đã mang đến một hương sắc đậm đà văn hóa dân tộc, từ trang phục, vũ đạo, âm nhạc cho đến sự khéo léo của diễn viên. Có thể nói, những nghệ sĩ nước bạn thật sự chuyên nghiệp với trình độ điêu luyện, diễn chính xác đến từng chi tiết và hầu như không hề có một sơ suất nhỏ nào. Nhóm múa rối I-xra-en có hai diễn viên và ba con rối, cảnh trí gọn gàng cũng tạo được nhiều cảm xúc và ấn tượng, kỹ thuật khéo léo, giọng thoại diễn cảm và lôi cuốn. Ðoàn Cai-rô của Ai Cập có lối diễn thoải mái và vui nhộn. Nét mặt của con rối tạo hình đẹp, mang nét văn hóa dân tộc đặc trưng.
Những đoàn ít diễn viên đến từ các nước: Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Cu-ba, I-xra-en, Mi-an-ma hầu như diễn viên độc tấu. Tuy nhiên, đây là những diễn viên chuyên nghiệp và khéo léo, có trình độ nghề nghiệp cao. Trong các tiết mục, nhiều diễn viên đã để lại sự khâm phục bởi những sáng tạo trong trình diễn cũng như phong cách thể hiện như nữ diễn viên I-xra-en điều khiển con rồng, mụ phù thủy và diễn viên điều khiển con rối lửa, rối ông già của đoàn Cu-ba. Tiết mục của đoàn Chiềng Mai của Thái-lan thì thấm đượm tinh thần Phật giáo với cách diễn thư thả, nhẹ nhàng, bài trí sân khấu độc đáo, dàn nhạc đều ngồi dưới đất. Trước khi diễn là lễ dâng hoa đã tạo ra một không khí tôn nghiêm, thành kính. Nghệ sĩ "solo" của In-đô-nê-xi-a lại diễn ngồi với hàng chục con rối Gia-va, là những con rối truyền thống, trong đó diễn rối kết hợp với chiếu hình hiện đại và có sự xuất hiện của người thật, thể hiện những sáng tạo mới và xu hướng kết hợp hiện đại của nghệ thuật múa rối. Trong khi các nghệ sĩ Mi-an-ma thì như cùng nhảy múa với những con rối dây. Ðôi tay của họ rất khéo, luôn luôn một bàn tay thay đổi tư thế và cách nắm dây để điều khiển con rối. Sự khéo léo, chuyên nghiệp đã làm con rối sinh động, có nhiều động tác, nhiều tư thế khác nhau.
Hai nhà hát múa rối của nước chủ nhà Việt Nam cũng gây nhiều ấn tượng tại liên hoan. Có điều kiện thuận lợi hơn, họ đã đưa những vở diễn rối cạn và rối nước lên sân khấu lớn với số lượng diễn viên đông. Lối diễn của Việt Nam thường có cấu trúc kịch, chặt chẽ trong bố cục, kết hợp nhiều thành phần nghệ thuật khác và có phần thành công trong tìm tòi sáng tạo ở chương trình Hào khí Thăng Long, sự lãng mạn và ngây thơ của trẻ em trong tiết mục Trăng trẻ thơ, ngộ nghĩnh và đáng yêu ở Vịt con xấu xí, đẹp và mạnh mẽ của Ngày hội buôn làng. Ðược người xem và các nghệ sĩ nước bạn đón nhận hơn cả phải kể đến nghệ thuật độc đáo của rối nước Việt Nam trong Chương trình rối nước chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Nhà hát Múa rối Thăng Long và Truyện cổ An-đéc-xen của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Các nghệ sĩ đã phát huy được toàn bộ sức mạnh và vẻ đẹp của rối nước, toát lên nét văn hóa Việt Nam thấm đẫm bản sắc truyền thống. Truyện cổ An-đéc-xen của Nhà hát Múa rối Việt Nam là vở diễn hấp dẫn, gây xúc động, có nhiều cảnh đẹp và nhiều bất ngờ. Trong khi rối nước truyền thống chỉ thích hợp với trò ngắn đơn giản nhưng vở diễn đã chuyển tải được trọn vẹn tư tưởng của nhà văn An-đéc-xen với cốt truyện có nhiều tình tiết không hề đơn giản. Việc giao lưu tình cảm giữa các con rối là điều khó, nhưng nhiều nhân vật rối của vở Truyện cổ An-đéc-xen đã làm tốt được điều này. Ðây là vở diễn hoàn thiện về nhiều mặt. Là điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và văn hóa Ðan Mạch.
Bên cạnh những thành công của các chương trình, liên hoan cũng bộc lộ những hạn chế. Nhiều tiết mục chưa đạt được là một tác phẩm nghệ thuật, vì còn quá dễ dãi, sơ lược, nhiều thiếu sót. Vở diễn không đạt yêu cầu về cấu trúc kịch bản, kỹ thuật vụng về, các diễn biến thiếu chặt chẽ. Việc lạm dụng sân khấu đen và mầu lân tinh gây ảnh hưởng không tốt đến thị giác và phần nào gây nên cảm giác ma thuật, làm hỏng đi sự chân thật, hồn nhiên, ngây thơ của sân khấu rối. Vở diễn dài dòng, lặp đi, lặp lại một cách đơn điệu. Có trò diễn, tiết mục trình diễn còn vụng về, không chuyên nghiệp hoặc có vở rối còn nói nhiều mà hành động con rối gần như không có. Sự kết hợp nhiều loại con rối, tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu trong một vở ở các chương trình còn chưa nhuần nhuyễn, không đồng nhất và hòa hợp về phong cách.
Tấm màn nhung sân khấu đã khép lại những ngày liên hoan sôi động, vượt lên trên tất cả là những tình cảm và ấn tượng ghi dấu sự lao động miệt mài cùng các sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ múa rối các nước để phục vụ công chúng. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra tại Thủ đô trong dịp cả nước đang hướng tới chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Ngô Quỳnh Giao