Sách cho trẻ em dân tộc thiểu số vẫn thiếu và chưa phù hợp

Trường THPT dân tộc nội trú Tuyên Quang có lẽ là một trong số ít nơi vẫn thường xuyên duy trì thi đọc sách và kể chuyện cho học sinh các dân tộc thiểu số. Những cuộc thi như thế các em phải đọc và kể cho mọi người nghe về truyền thống dân tộc mình, về quê hương đất nước, những anh hùng giải phóng dân tộc, những thành tựu kinh tế, văn hóa trong công cuộc đổi mới. Thông qua đó giúp các em mở mang thêm kiến thức, sự hiểu biết, chân trọng những giá trị cuộc sống và nó cũng ảnh hưởng rất quan trọng tới sự phát triển nhân cách các em. Ðây là việc làm thật sự có ý nghĩa. Ðáng tiếc là cách làm như Trường THPT nội trú Tuyên Quang lại chưa được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Một thực trạng đáng buồn đối với lớp trẻ hiện nay là ít quan tâm việc đọc hay nói cụ thể hơn là văn hóa đọc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ðiều này có thể dễ dàng hiểu được với trẻ em ở thành thị trước sự phát triển tràn lan của các loại hình thông tin giải trí, đặc biệt là Internet và các loại băng hình. Tuy nhiên, với trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì những loại hình giải trí này vẫn thật sự xa lạ và hầu như không có. Do vậy đọc vẫn là hình thức chủ yếu của các em.

Nhưng đọc gì cho các em lại không phải là điều đơn giản. Phần lớn khi được hỏi các em đều trả lời rất thích đọc nhưng không có sách, sách của người dân tộc thiểu số viết về mình lại càng hiếm. Các em chỉ biết về truyền thống dân tộc mình qua những câu chuyện truyền miệng, những bài hát, câu nói. Và hình thức lưu truyền không thành văn bản hay sách vở này đã làm mai một, biến tướng đi rất nhiều văn hóa của người dân tộc thiểu số. Ðây chính là khoảng trống lớn nhất mà chúng ta đang bỏ sót.

Những năm qua, Ðảng, Nhà nước đã đầu tư nhằm giữ gìn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, mở đợt vận động quyên góp sách báo cũ cho trẻ em miền núi nhưng xem ra số sách thực tế đến với đồng bào chưa nhiều và số sách có nội dung phù hợp càng ít.

Trường THPT dân tộc nội trú Hà Giang đã tiếp nhận 2.000 cuốn sách do quyên góp gửi tặng. Tuy nhiên một nửa số đó là sách về khoa học - kỹ thuật khiến các em không thể đọc hoặc đọc mà không hiểu gì.

Theo các thầy giáo, cô giáo thì cách viết sách và sử dụng ngôn từ của các tác giả quá cao siêu so với trình độ nhận thức của các em. Mới đây nhất là số báo cũ đến tay các em thì có rất nhiều các ấn phẩm về làm đẹp, mỹ phẩm, kiến trúc nhà đẹp... ở một nơi tới cái ăn còn khó khăn thì nói gì tới chuyện nhà đẹp hay mỹ phẩm. Thế mới biết tặng sách cho trẻ em dân tộc thiểu số cũng cần tính đến cái gì các em thật sự cần nếu không nó  sẽ không có tác dụng.

Trong khi đó, những sách có nội dung xuyên tạc, đồi trụy, kích động bạo lực của các thế lực phản động đang lưu truyền khá phổ biến ở miền núi.

Lực lượng biên phòng Lai Châu đã thu giữ 200 cuốn sách có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực trên địa bàn hai huyện Mường Tè và Mường Nhé. Nguy hiểm ở chỗ đây lại toàn là sách dành cho trẻ em. Ðó là những cuốn sách có nội dung nhảm nhí, kích động bản năng dục vọng. Ðối tượng viết những ấn phẩm này rất am hiểu phong tục tập quán, văn hóa, sở thích của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, những cuộc vận động sáng tác sách cho trẻ em  miền núi của chúng ta những năm qua lại chưa thu được kết quả thật sự như mong đợi. Sở dĩ rất nhiều đầu sách viết về đề tài miền núi nhưng không được đồng bào đón đọc do người viết thiếu thực tế, thiếu hiểu biết về cuộc sống, văn hóa của đồng bào miền núi, đó là chưa nói đến việc sử dụng ngôn từ quá cao siêu, xa lạ.

Thật khó tìm thấy những tác phẩm văn học mới có giá trị như Vợ chồng A Phủ, Rừng Xà Nu... trong xu hướng sáng tác hiện nay của các nhà văn.

Một vấn đề nữa đặt ra là chúng ta chưa chú ý việc sưu tầm những câu chuyện truyền miệng, những phong tục tập quán của các dân tộc để biên soạn thành sách lưu giữ. Hơn nữa cũng cần thiết dịch những tác phẩm văn học, những cuốn sách viết về khoa học - kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt về các phong tục tập quán, ứng xử, đặc biệt là số sách dành cho thiếu nhi ra chữ viết của một số dân tộc còn lại.

Tất nhiên đây là công việc rất khó và tốn khá nhiều công sức nhưng không phải là chúng ta không làm được. Các chính sách đầu tư phát triển miền núi, trong đó có đối tượng là trẻ em dân tộc thiểu số cần tính tới chất lượng hiệu quả thực tế chứ không phải chỉ là hình thức hay số lượng đơn thuần.

Có thể bạn quan tâm