Bác Lê Thị Định - một đồng chí lão thành cách mạng có liên tục 17 năm (1963-1980) làm Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nay tuy đã 81 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn khi nhớ về những ngày cách đây hơn 40 năm. Bác là một trong số 13 phụ nữ của địa phương vừa lên Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "ba đảm đang" trở về. Hồi ấy, bác Định mới ngoài 30 tuổi, nhưng được Tỉnh ủy Thái Bình giao nhiệm vụ lo đủ lương thực, thực phẩm cho các chiến trường. Một công việc lớn đầy thử thách đối với sức vóc của một phụ nữ. Bác bảo Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, năm nào cũng đóng góp vượt mức nghĩa vụ Nhà nước giao, chưa kể những đợt huy động đột xuất lên tới hàng chục nghìn tấn. Mặc dù đời sống của người nông dân còn nghèo nhưng việc thu mua lương thực không đến nỗi khó khăn, vì mọi người đều có cùng một suy nghĩ là làm sao sớm giải phóng miền nam, đất nước được sum họp một nhà.
Những câu chuyện mà bác Lê Thị Định kể lại với tôi về những năm đóng góp sức người, sức của ở Thái Bình được thể hiện khá đầy đủ trong tư liệu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1954-1975). Chỉ tính tròn mười năm (1965-1974), Thái Bình đã đóng góp cho Nhà nước hơn một triệu tấn thóc. Trong lúc tỉnh Thái Bình chỉ chiếm 5% diện tích đất đai của miền bắc, nhưng đã đóng góp từ 10 đến 12% tổng số lương thực. Năm 1966, Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/ha nhưng đời sống của nông dân vẫn còn túng thiếu, vì mọi người đều dành lương thực gửi ra chiến trường nuôi quân ăn no, đánh thắng. Mức đóng góp của Thái Bình với Nhà nước mỗi năm một cao: năm 1965 giao 80.760 tấn, năm 1966 giao 84.749 tấn, năm 1967 là 101.758 tấn và năm 1968 bị mất mùa nhưng tỉnh vẫn đóng góp 69.843 tấn thóc. Tổng số bốn năm nói trên, tỉnh Thái Bình giao nộp được 337.110 tấn, bằng số lương thực sản xuất trong một năm của địa phương những năm 50 của thế kỷ trước. Khắp các vùng nông thôn trong tỉnh, nơi nào cũng vang lên câu hát: "Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ, ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày", ca ngợi tinh thần lao động của giai cấp nông dân vì miền nam ruột thịt.
Hạt thóc của Thái Bình lúc ấy được sẻ chia làm ba, bốn phần, vừa để nuôi quân vừa bảo đảm nhu cầu lương thực tối thiểu cho các lực lượng lao động ở hậu phương. Khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" ra đời ở Thái Bình như một lẽ tự nhiên, nhanh chóng được mọi người hưởng ứng và lan truyền đi khắp mọi nơi trong tỉnh. Bây giờ Thái Bình có nhiều năm liên tục đạt năng suất 12-13 tấn thóc/ha và năm nào cũng có hơn một triệu tấn lương thực, nhìn lại 40 năm trước mới thấy hết sự vĩ đại của giai cấp nông dân ẩn chứa trong những câu khẩu hiệu tưởng chừng rất đơn giản ấy.
Cùng với việc tăng năng suất lúa và đóng góp lương thực ngày một tăng, lớp lớp thanh niên của tỉnh cũng hăng hái lên đường tòng quân. Chỉ trong mười năm kể trên, toàn tỉnh Thái Bình có 154.271 thanh niên nhập ngũ (trong đó có 6.496 là nữ), chiếm 13,07% số dân trong tỉnh lúc bấy giờ, đã được Bộ Quốc phòng công nhận là địa phương có tỷ lệ tuyển quân cao nhất miền bắc.
Trong một tháng của năm 1965 đã có 60 nghìn đoàn viên thanh niên của tỉnh ghi tên "ba sẵn sàng" và 5.750 bộ đội phục viên làm đơn tái ngũ.
Nông thôn Thái Bình những năm ấy vơi hẳn người đi, có lúc 12% số lao động là nam giới lên đường nhập ngũ. Ở hậu phương, phụ nữ là lao động chính thay thế nam giới trên nhiều lĩnh vực. Những người vợ, người mẹ đã gánh phần việc còn lại bằng cả ba vai: đảm đang sản xuất, công tác; đảm đang công việc gia đình; đảm đang chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Các mẹ, các chị tiễn chồng con lên đường, động viên những người nhập ngũ, giấu đi niềm nhớ nhung, để ngày ngày đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống, chống chọi với thiên tai, địch họa, làm ra nhiều lương thực gửi tới chiến trường. Trong số gần 300 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã có tới 80 phụ nữ làm chủ nhiệm HTX, 200 người làm phó chủ nhiệm HTX, 46 chị làm chủ tịch UBND, 264 chị làm phó chủ tịch UBND, 19 người làm bí thư đảng ủy, và 1.100 chị là đội trưởng sản xuất, trong đó hầu hết là vợ bộ đội, có 791 chị là vợ liệt sĩ tham gia. Ở hậu phương, các chị, các em cũng thi đua "tay cày, tay súng" cùng với chồng con ngoài chiến trường. Hơn 80% số xã trong tỉnh bị máy bay Mỹ đánh phá tới 1.592 trận, làm hơn 4.000 người chết và hàng nghìn người khác bị thương, nhưng không lúc nào các chị vắng mặt. Khi kết thúc chiến tranh, 30 nghìn bà mẹ và 11 nghìn người vợ ở Thái Bình không có ngày đoàn tụ với chồng, con. 774 người mẹ không còn đứa con nào, âm thầm cuộc sống độc thân, thờ chồng cho đến hết tuổi thanh xuân.
Thư của đồng chí Nguyễn Công Tuấn ở hòm thư 34.431 KP gửi về quê hương xã Vũ Quý (Kiến Xương) năm 1968 có đoạn viết: "Chúng con cảm ơn quê hương đã động viên, cổ vũ, nuôi dưỡng chúng con ăn no, đánh thắng. Tuy xa quê, chúng con biết tỉnh nhà năm qua đạt hơn 5 tấn thóc/ha và làm tốt nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến, khiến chúng con thêm phấn khởi, quyết tâm diệt giặc lập công..."
Kết thúc năm 1975, toàn tỉnh Thái Bình có 70,7% số gia đình quân nhân, trong đó có 2.330 gia đình có từ hai bộ đội trở lên. Thanh niên Thái Bình tham gia chiến đấu và hy sinh ở hầu hết các chiến trường. Tổng số liệt sĩ trong những năm kháng chiến chống Mỹ ở Thái Bình là 34.403 người, có nhiều người hiện nay vẫn chưa tìm được nơi chôn cất. Thái Bình hiện có 2.110 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 1.806 mẹ có con độc nhất là liệt sĩ.
Ngày hôm qua, Thái Bình với phong trào "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", tất cả vì giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày hôm nay, đồng ruộng Thái Bình đã có nhiều đổi mới với nhiều loại cây trồng có năng suất và chất lượng cao hơn. Khắp nơi trong tỉnh đang xây dựng nhiều cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm. Những kinh nghiệm huy động sức mạnh quần chúng bây giờ được phát huy vào việc xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.