Người dân đồng thuận
Phố Lãn Ông nằm ở trung tâm khu phố cổ Hà Nội. Chỉ cần ngang qua con phố này, người ta đã thấy ấn tượng đặc biệt về mùi hương của các loại thuốc đông nam dược. Ðây cũng là nghề truyền thống tại phố Lãn Ông khi phần lớn các hộ gia đình (37 hộ) buôn bán đông nam dược, hoặc có cơ sở bắt mạch cắt thuốc gia truyền. Hà Nội xưa có các phố nghề, nhưng đến nay rất ít phố giữ được nghề truyền thống, trong đó có các phố Hàng Bạc, Hàng Ðồng, Lãn Ông. Trước thế kỷ 20, con phố này có nhiều người Hoa sinh sống, vì thế, bên cạnh những kiến trúc thuần Việt, nhiều ngôi nhà trên phố có sự pha trộn giữa kiến trúc truyền thống Việt Nam - Trung Hoa. Những năm đầu thế kỷ 20, còn xuất hiện thêm một số công
trình thể hiện sự giao lưu văn hóa Việt - Pháp. Tuy nhiên, trong những năm qua, do công tác bảo tồn chưa được quan tâm đúng mức, ý thức người dân còn hạn chế cho nên một số công trình được xây thêm không phù hợp, nhiều công trình có giá trị đã bị cơi nới, phá vỡ kiến trúc truyền thống. Thậm chí, do sức ép về chỗ ở, các phần cơi nới ngay ở ban-công, mặt tiền gây phản cảm. Ðể từng bước bảo tồn, phát huy giá trị khu phố cổ, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai Dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên doanh đông nam dược Lãn Ông. 42 nhà trên đoạn phố dài 120 m (từ đầu từ phố Chả Cá đến phố Thuốc Bắc) được chỉnh trang, khôi phục phần mặt đứng những nét kiến trúc cổ.
Ðể thực hiện dự án này, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát hiện trạng, đánh giá loại hình kiến trúc, những giá trị văn hóa của 42 số nhà. Từ cơ sở này, các chuyên gia đã đề ra phương án cải tạo cụ thể cho từng ngôi nhà, gồm các yếu tố: hình thức kiến trúc mặt đứng, hệ thống mái, hệ thống cửa, hệ thống mái hiên, biển hiệu, mầu sắc của các công trình... theo hướng khôi phục những yếu tố nguyên gốc, cải tạo những yếu tố xây mới theo phong cách kiến trúc truyền thống.
Khi triển khai dự án, vấn đề đáng quan tâm nhất là liệu người dân có đồng thuận hay không. Bởi trên thực tế, việc bảo tồn, chỉnh trang sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, việc kinh doanh của các hộ dân. UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý khu phố cổ đã tiếp xúc, lấy ý kiến người dân trên phố. Trái với băn khoăn ban đầu, đa số người dân ủng hộ công tác chỉnh trang, bảo tồn phố cổ. Nguyên nhân bởi lâu nay, nhiều người dân có nhu cầu sửa chữa, nhưng việc xin phép sửa chữa tại đây vướng nhiều thủ tục (do đã được công nhận là Di tích quốc gia), và đáng nói là nếu sửa người dân cũng không biết nên sửa theo lối kiến trúc nào. Nhưng khi triển khai dự án chỉnh trang, bảo tồn có sự tham gia của các chuyên gia, của các kiến trúc sư, người dân trên phố rất yên tâm. Ngoài số tiền được ngân sách hỗ trợ, nhiều gia đình còn bỏ thêm tiền để sửa chữa. Bà Thái Thị Vân (số 39 Lãn Ông) cho biết, gia đình bà được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng để sửa chữa gác xép, làm lại trần nhà và sơn trong nhà, ngoài mặt tiền. Bà rất phấn khởi vì việc chỉnh trang giúp toàn tuyến phố trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách du lịch trong nước và quốc tế.
Ði tìm hình mẫu cho bảo tồn phố cổ
Lâu nay, vấn đề nan giải nhất trong bảo tồn khu phố cổ chính là bảo tồn như thế nào? Bảo tồn phố cổ cho ai? Cho khách đến ngắm hay cho người sống trong phố cổ? Bởi đây là một di sản sống. Thực tế chúng ta phải tìm giải pháp hài hòa cả hai yếu tố này. So với bảo tồn các làng cổ thì việc bảo tồn phố cổ chịu nhiều áp lực hơn do mật độ cư dân lớn, môi trường kinh tế - xã hội hết sức sôi động. Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm cho rằng: Nên bảo tồn phía mặt tiền, còn phía bên trong, nên cho người dân cải tạo để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Năm 2011, với sự hỗ trợ của thành phố Tu-lu (Pháp), một đoạn phố Tạ Hiện dài 52 m đã được chỉnh trang, tu bổ mặt đứng. Sau khi hoàn thành công tác chỉnh trang, đoạn phố này đã mang dáng vẻ cổ kính và trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại khu phố cổ. Có thể coi đây là một thành công lớn hơn ngoài mong đợi và mở ra hướng bảo tồn phố cổ nói chung. Với phố Lãn Ông, mặc dù hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công (đã hoàn thành chỉnh trang, bảo tồn 12 số nhà, đang thi công 7 số nhà), nhưng nhiều chuyên gia về kiến trúc đô thị đã đánh giá đây là phương án bảo tồn hợp lý đối với bối cảnh kinh tế - xã hội của Hà Nội nói chung, khu phố cổ nói riêng.
Tuy nhiên, có thể coi hai dự án trên mới "thông" về mặt giải pháp kỹ thuật, nhưng chưa "xuôi" về bài toán kinh tế. Việc bảo tồn, chỉnh trang 52 m phố Tạ Hiện đã cần tới 15 tỷ đồng. 120 m phố Lãn Ông đã mất 25 tỷ đồng. Ở dự án thứ nhất, kinh phí do Pháp tài trợ. Dự án thứ hai vốn ngân sách 100%. Một trong những lý do khiến người dân đồng thuận cao chính là được tài trợ chi phí. Mới chỉ chỉnh trang một đoạn phố ngắn đã tốn một khoản kinh phí lớn như vậy. Thành phố hoàn toàn không thể có kinh phí để chỉnh trang, bảo tồn kiểu "bao cấp" cho toàn bộ khu phố cổ. Muốn tìm một hình mẫu để có thể nhân rộng việc chỉnh trang, bảo tồn toàn bộ khu phố cần giải quyết vấn đề kinh phí. Theo Kiến trúc sư Ðào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc, thì việc chỉnh trang, bảo tồn cần sự tham gia của cộng đồng, sự tham gia này không thể chỉ dừng ở kêu gọi suông như hiện nay mà cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc biệt. Chẳng hạn, đặc trưng của phố cổ là việc hình thành cộng đồng dân cư gắn với từng phố nghề. Thay vì thành phố bỏ tiền ra chỉnh trang, có thể áp dụng hình thức ưu đãi về thuế, hoặc hỗ trợ nguồn vốn cho những trường hợp đang tự bảo tồn ngôi nhà cổ.