Phòng khám chính thức mở từ năm 2009 nhưng trước đó vài năm, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo về lương y, điều dưỡng tại các nơi, sư cô Thích nữ Phước Tín đã tiến hành khám bệnh cho nhiều Phật tử trong chùa. Ban đầu, hay tin chùa có sư cô là lương y, mỗi tuần tầm chục người khó khăn ghé đến nhờ bắt mạch, xin thuốc. Vườn chùa khi ấy trồng sẵn các loại thuốc cơ bản, sư cô cắt hái, phơi khô, phân loại kỹ càng để phát cho mọi người. Tiếng lành đồn xa, có bữa khoảng 70-80 người bệnh tìm đến, sư cô khám, cấp thuốc trễ luôn giờ tụng kinh mà không nỡ ngưng. Biết người dân cần giúp, sư cô quyết định nhờ bạn bè chung tay, chính thức mở phòng khám vào mỗi cuối tuần.
Chùa không quá lớn nhưng dành hẳn một khu nhà sạch sẽ, thoáng mát làm nơi tiếp đón, khám bệnh và đặt kho thuốc. Ngoài sư cô còn có 10 lương y, bác sĩ hỗ trợ người dân chẩn đoán bệnh, kê đơn. Ở tầng trên, đội tình nguyện viên gói thuốc theo đơn làm việc không ngưng tay. Mỗi đợt khám tầm 300-400 người, có lúc cao điểm gần 600 người. Mọi khâu được sư cô tập huấn kỹ nên rất chuyên nghiệp, tận tình, không để người dân đợi chờ lâu. Những người bệnh nhà gần chùa hay tại Thành phố Hồ Chí Minh, sư cô bốc đơn thuốc bảy ngày. Ai ở tỉnh, đơn thuốc tầm hai, ba tuần mới đến hẹn tái khám để mọi người tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Bên trong mỗi gói thuốc đã có sẵn tờ hướng dẫn sử dụng, lời khuyên cho người bệnh nhưng sư cô và các tình nguyện viên luôn dặn dò thêm rất kỹ.
Đặt tiêu chí là phòng khám dành cho tất cả mọi người nên ở đây không thu phí cũng chẳng để thùng quyên góp từ tâm. Ai đến cũng được hỏi han, thăm khám, cấp thuốc và hỗ trợ, động viên như nhau. Chùa trồng thêm vườn thuốc rất rộng ở huyện Hóc Môn, sư cô cùng các Phật tử thường xuyên về chăm sóc, cắt rồi phơi các loại thảo dược trước khi chuyển đến kho tại quận Tân Phú lưu trữ, chia toa, phát cho mọi người. “Vườn mênh mông, việc không xuể vậy mà thuốc cũng chẳng thấm vào đâu, liên tục mua thêm rất nhiều mới đủ. Người dân tin tưởng mình mà ghé đến nhờ giúp, vậy nên kiểu gì cũng phải tìm cách để mọi người sớm khỏe lại còn đi làm, đi học, chăm lo cuộc sống. Phần lớn các bệnh nhân được chùa hẹn một tuần sau tái khám, kiểm tra tiến triển tới đâu. Với người già yếu, đi lại quá bất tiện hay ở tỉnh xa mà cuộc sống thiếu thốn, chúng tôi gửi thuốc đến tận nhà, tư vấn thêm qua điện thoại nếu cần. Mỗi người mỗi việc, chỉ mong phòng khám giúp ích được cho đời” - sư cô Thích nữ Phước Tín chia sẻ.
Lần đầu tiên ghé chùa khám bệnh, bà Hồ Thị Nhi Phận (60 tuổi, nhà ở quận Bình Tân) bối rối nhìn chung quanh. Ngay lập tức có tình nguyện viên đến hỏi thăm, ghi thông tin, hướng dẫn lấy sổ rồi mời bà ra khu vực chờ khám. Chỉ 15 phút sau, bà Phận nghe gọi tên mình thì chậm rãi đứng dậy, lê chiếc chân đau đến gặp lương y. Hôm nay, sư cô Thích nữ Phước Tín khám cho bà. Nhìn gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ tóc lấm tấm bạc rồi lướt mắt xuống chiếc chân đau, sư cô hỏi kỹ từng triệu chứng, bệnh nền, bắt mạch rồi mới tư vấn về bệnh tình, cách điều trị. Vừa khám bệnh, sư cô vừa hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình, động viên người bệnh không quá lo lắng vì các triệu chứng chưa đến mức phức tạp. Ngoài đơn thuốc vừa kê, sư cô hướng dẫn vài động tác trị liệu, dặn dò cách thức sinh hoạt sao cho chân đỡ đau, chóng lành. Cầm túi thuốc gọn gàng trên tay, bà Phận khẽ gật đầu cảm ơn mọi người trong phòng khám, từ từ đi ra. Quay qua người bạn mới quen, bà cười tươi, nói khẽ: “Phòng khám miễn phí mà chu đáo, nhiệt tình ghê!”.
Phòng khám của chùa gồm khu nhà đơn giản ba tầng, ngày thường dùng tổ chức các lớp giáo lý, khóa tu, cuối tuần thành nơi khám bệnh. Tầng 1 là nơi đón bệnh nhân, tầng 2 là khu vực phân loại, vào đơn thuốc, tầng trên cùng là kho thuốc của chùa, nơi cả chục năm nay ông Chung Văn Hạnh (59 tuổi) thường xuyên lui tới chăm nom. Mỗi ngày, ông đến chùa 5-6 giờ, đi quanh kho thuốc ngắm nghía với cuốn sổ ố mầu trên tay. Ông kiểm tra, ghi sổ các loại còn thiếu rồi làm phiếu nhập kho, xong xuống dưới học giáo lý, trò chuyện với mọi người. Ông kỹ tính, lại chịu khó tìm tòi nên được sư cô tin tưởng nhờ làm thủ kho, quản lý toàn bộ nguồn thuốc tại phòng khám. Ban đầu hơi lo nhưng sau một tuần theo chân sư cô học việc, ông Hạnh đã nhớ rõ tên và vị trí của từng loại thuốc, cách xử lý, lưu trữ sao cho tốt nhất. Giờ chỉ cần ngửi mùi hương, ông cũng đoán được tên thuốc cùng vài công dụng cơ bản.
Tầng 2 của phòng khám luôn là nơi nhộn nhịp tiếng nói cười của các tình nguyện viên. Các bà, các cô vừa trò chuyện, vừa thoăn thoắt phân loại, gói thuốc theo đơn. Bà Trần Thị Út (66 tuổi, nhà ở gần chùa) đến hỗ trợ phòng khám gói thuốc gần 15 năm nay. Ban đầu bà là bệnh nhân, được sư cô và mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Sau khi khỏi bệnh bà quay lại đây “trả ơn”. Chiều thứ bảy hằng tuần, phòng khám sẽ mở từ 13 giờ 30 phút nên trước đó nửa giờ, bà Út và mọi người có mặt tại kho, đeo găng tay, bịt khẩu trang, đội nón, chuẩn bị vào việc. “Nhà sát chùa, cuối tuần thay vì đi chơi, mình vào đây giúp một tay để người bệnh mau khỏe. Ở đây khám và cấp thuốc miễn phí nhưng khâu nào cũng kỹ lưỡng, tận tâm. Hàng xóm ai bị bệnh, tôi đều chỉ vào đây, nhiều người đỡ rồi, mừng lắm”- bà Út vui vẻ cho hay.