Như vậy, sự phát triển hệ thống truyền thông đã giúp công chúng mở rộng không gian thu nhận tin tức và tri thức, làm phong phú phương tiện giải trí, tiếp xúc một cách đa diện, đa dạng với mọi biến chuyển đời sống xã hội của dân tộc, nhân loại. Đặc biệt, qua các mạng xã hội, công chúng có thể đưa ra ý kiến, bình luận để làm nên bộ phận quan trọng của dư luận. Trong bối cảnh đó, với ý nghĩa tích cực và lành mạnh của nó, báo chí không chỉ là công cụ truyền bá thông tin, thỏa mãn nhu cầu giải trí, thỏa mãn sự tò mò của bạn đọc,… mà ở mức cao hơn, báo chí phải trở thành phương tiện gần gũi, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và giáo dục con người. Ở Việt Nam những năm gần đây, báo chí đã phát huy vai trò đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thông qua việc phát hiện, chỉ rõ, phân tích thuyết phục, có lý có tình về sự kiện, hiện tượng, con người liên quan, từ đó chỉ rõ bản chất vấn đề, giúp nâng cao nhận thức, hướng dẫn dư luận. Qua phản ánh của báo chí, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, từ Trung ương tới địa phương,… đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết nhiều vụ việc.
Trong thời gian tới, để phát huy vai trò, không có cách nào khác là mỗi tờ báo, trang tin, kênh truyền hình phải là một địa chỉ có uy tín mà bạn đọc và xã hội gửi gắm niềm tin; đồng thời mỗi người làm báo phải thật sự là cây bút có lương tri, có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, luôn giữ vững niềm tin vào con đường phát triển đất nước. Tuy nhiên, phát huy vai trò của báo chí trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên mới là một mặt của vấn đề, mặt quan trọng không kém là biểu dương, khuyến khích, cổ vũ các tấm gương tiêu biểu, những việc làm gương mẫu,... có tác dụng nâng cao nhận thức, suy nghĩ, hành động của con người. Nhìn trên diện rộng, có thể nói việc phát hiện và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến đã trở thành một vấn đề được nhiều tờ báo ở Việt Nam quan tâm, phản ánh. Nhờ báo chí, bạn đọc biết và khâm phục tấm gương tiêu biểu của anh Trương Xuân Thức quên thân mình cứu đoàn tàu Thống Nhất; cô giáo trẻ Võ Thị Ghi xung phong lên công tác tại điểm trường xa xôi và khó khăn nhất huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), cô giáo Nguyễn Thị Thêu mấy chục năm gắn bó với học sinh vùng cao Đồng Văn (Hà Giang), biết về những kỹ sư tiêu biểu như Nguyễn Hồng Lộc (TP Hồ Chí Minh), An Như Thắng (chế tạo máy), về các thợ lò ở Công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh) với danh hiệu lao động giỏi; nhất là biết về những học sinh nghèo vượt khó, về các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo và hoạt động từ thiện của hàng triệu thanh niên trên cả nước… Cùng với đó là các cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do báo Quân đội Nhân dân chủ trì; “Sâu nặng ân tình” do báo Cựu chiến binh và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phát động; “Những câu chuyện từ biển đảo” do báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp với NXB Kim Đồng và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phát động; “Giá trị sống quanh ta” và cuộc thi phóng sự ảnh báo chí “Việt Nam - đất nước, con người” của báo Tuổi trẻ, “Người yêu dấu” và “Khoảnh khắc nghề y” của báo Thanh Niên,… Những tấm gương tiên tiến điển hình, các hành động đẹp được phản ánh qua các bài viết đã làm nổi bật tính chất nền tảng của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là yếu tố con người, là sự khẳng định trên thực tế điều Bác Hồ từng nói: “Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người như thế, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng” (Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, H.2000, tr.551), “số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hằng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt, việc tốt” (Sđd, Tập 12, tr.548).
Hiện nay, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đang là nhiệm vụ hết sức hệ trọng. Nhiệm vụ đó lại thực hiện trong bối cảnh phức tạp, khi các thế lực xấu, thù địch triệt để khai thác một số hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống, gieo rắc vào xã hội loại thông tin xuyên tạc, bịa đặt, luận điệu sai trái để xuyên tạc bản chất xã hội, xuyên tạc bản chất con người, bằng cách đó gây ngộ nhận, suy nghĩ tiêu cực, tác động và làm cho con người trở nên mơ hồ, sa sút niềm tin. Ngay trong hệ thống báo chí, bên cạnh một số tòa soạn đặt yêu cầu nghiêm ngặt trong đăng tải tin bài, bình luận và phát ngôn đại diện, thì không ít tờ báo lại có xu hướng khai thác, công bố tin tức theo nguyên tắc “càng cập nhật càng tốt, càng giật gân càng hay”. Trong một số trường hợp, việc khai thác sự kiện - hiện tượng bất thường, khai thác thông tin quảng cáo, tranh đua chớp thời gian đưa tin, quảng bá hàng hóa,… đã biến hệ thống truyền thông hiện đại thành một “thế lực” trong sinh hoạt xã hội mà ở đó đã và đang tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực. Vì thế, mỗi người làm báo cần phải xây dựng ý thức nghiêm túc về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp. Và hiển nhiên, nếu chỉ là “nhà báo văn phòng”, ôm máy tính lướt web tìm kiếm thông tin để cóp-py thì không thể làm được. Xét từ phương diện nào, báo chí vẫn là một trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa tinh thần của xã hội. Báo chí sẽ suy giảm ý nghĩa xã hội nếu không phát huy được vai trò tiên phong trong biểu dương, khuyến khích người dân luôn hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Do đó, việc cần làm gì, cần làm như thế nào để phát huy vai trò báo chí trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên luôn là kết quả tổng hòa của rất nhiều yếu tố, trong đó nổi lên là vai trò của các tòa soạn và đội ngũ nhà báo, biên tập viên. Để làm được điều đó, từ mỗi cá nhân có trách nhiệm của từng tòa soạn đến mỗi nhà báo, biên tập viên của mọi đơn vị báo chí cần xây dựng nhận thức đúng đắn về vai trò truyền bá văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa, hướng tới công chúng và xã hội với tinh thần lương thiện trí thức. Tính khả thể của đòi hỏi này phụ thuộc vào sự tự ý thức, vào năng lực, sự hiểu biết, nhãn quan văn hóa của mọi người làm báo. Tinh thần phê phán, phản biện của báo chí khi phát huy vai trò trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là kết hợp hài hòa giữa xây và chống, trong đó cần phải coi xây là mục tiêu hàng đầu, có vai trò to lớn không chỉ trong xây dựng con người, xây dựng xã hội mà còn giữ vai trò là cơ sở để phát huy vai trò của báo chí trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Vì thế, cần coi việc phát hiện và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng của mọi đơn vị báo chí, và tính tích cực xã hội của báo chí cũng được khẳng định qua những việc làm như vậy.
Tương tự, chúng ta biết rằng dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà qua đó một số đông người đã biểu thị thái độ, đánh giá, nhận xét về một (các) vấn đề mang tính thời sự liên quan đến họ (xã hội) và họ dành một sự quan tâm nhất định. Vì thế với ý nghĩa lành mạnh của nó, dư luận là hiện tượng cần được chú ý trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Vì qua dư luận có thể nắm bắt được ý kiến, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,... từ đó điều chỉnh hành vi, xử lý sự việc tiêu cực, cá nhân có hành vi vi phạm phù hợp với yêu cầu luật pháp, với kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, cần tỉnh táo trước dư luận chủ yếu dựa trên nhận thức cảm tính, bức xúc, hoặc một số kẻ lợi dụng in-tơ-nét cố tình tạo dư luận để thao túng công chúng, gây sức ép lên chính quyền, tiến công vào uy tín cán bộ, đảng viên. Cần phân biệt sự khác nhau giữa dư luận với tin đồn, giữa tin đồn với dư luận dựa theo tin đồn. Tin đồn vốn ra đời từ thông tin chưa được xác minh, chưa có kết luận, lan truyền một cách không rõ ràng, kèm yếu tố hư cấu, đơm đặt, thổi phồng, và trái ngược dư luận xã hội lành mạnh. Mục đích của người tạo tin đồn thường là xấu, thậm chí rất xấu. Trước đây, tin đồn chủ yếu lan truyền qua con đường truyền miệng, các năm gần đây in-tơ-nét với tính “ảo” của nó đã trở thành nơi một số người tạo dựng, lan truyền tin đồn. Và khi sự bàn tán từ tin đồn lan rộng, một số người gán cho nó ý nghĩa là dư luận, trong khi trên thực tế thông tin mà tin đồn dựa vào là không xác thực. Trong quan hệ qua lại, báo chí và dư luận xã hội cũng có quan hệ chặt chẽ. Thông tin báo chí đưa ra có thể tạo nên dư luận, điều đó đòi hỏi khi báo chí chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cần phải đưa ra thông tin xác thực, chính xác, nghiêm túc, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận,… Nếu không bảo đảm các yêu cầu này, chính báo chí có thể tạo ra dư luận đẩy tới các hệ lụy tiêu cực làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, cá nhân, phản tác dụng, ảnh hưởng tới uy tín của báo chí.
Nêu coi việc đáp ứng nhu cầu văn hóa và sự phát triển xã hội - con người là mục đích của báo chí thì trước hết, tự thân báo chí phải là hệ thống mang tính văn hóa. Và muốn phát huy được vai trò chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thì báo chí cũng phải là nơi không thể hiện tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để khắc phục một số vấn nạn và bảo đảm báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tạo dựng và đáp ứng niềm tin của xã hội, trước hết từ lãnh đạo đơn vị báo chí đến mỗi phóng viên, biên tập viên cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ về Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam mới ban hành, lấy đó làm cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để giữ vững vai trò trong khi phát huy vai trò chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.