Ra đời từ nền văn minh lúa nước vùng Đồng bằng sông Hồng, nghệ thuật múa rối nước gắn bó mật thiết với đời sống cư dân nông nghiệp. Khi mùa màng kết thúc, những thửa ruộng ngập nước trở thành sân khấu tự nhiên để người dân tổ chức biểu diễn, vừa vui chơi, vừa gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, bình yên. Không chỉ đơn thuần là trò diễn dân gian, múa rối nước còn là sự tổng hợp, kết hợp giữa các loại hình như: điêu khắc, sân khấu, âm nhạc dân gian và văn học truyền khẩu, phản ánh sinh động đời sống tinh thần của văn hóa làng quê Việt.
Tại Hải Phòng, nghệ thuật rối nước không chỉ tồn tại như một hình thức biểu diễn mà còn phát triển thành những phường rối nước truyền thống, gắn với nhiều làng quê. Một số địa phương vẫn duy trì được đội ngũ nghệ nhân, hệ thống tích trò cổ và không gian biểu diễn đặc trưng, tiêu biểu như các làng rối nước Hồng Phong, Nhân Mục và Thanh Hải. Mỗi địa phương mang một sắc thái riêng, song đều chung một điểm: Người dân vừa lao động sản xuất, vừa gìn giữ nghề rối như một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa cộng đồng.
Ở xã Khúc Thừa Dụ, phường rối nước Hồng Phong được xem là một trong những điểm sáng của phong trào bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Nghề rối nơi đây có lịch sử hàng trăm năm, từng bị gián đoạn trong chiến tranh và những giai đoạn khó khăn, nhưng đã được khôi phục mạnh mẽ từ cuối thế kỷ 20 nhờ tâm huyết của các nghệ nhân địa phương. Từ những ký ức rời rạc về tích trò, lời thoại, cách điều khiển rối, các bậc cao niên đã truyền dạy lại cho lớp trẻ, đồng thời cùng nhau dựng lại thủy đình, chế tác con rối, khôi phục không gian biểu diễn.
Ông Phạm Văn Tòng, Trưởng phường rối nước Hồng Phong, nhớ lại những ngày đầu khôi phục phường rối với niềm xúc động: Dẫu thiếu thốn và vất vả, nhưng ai nấy đều chung một niềm say mê. Người am hiểu tích trò miệt mài phục dựng kịch bản, người thợ mộc tỉ mẩn đục đẽo từng khúc gỗ, thổi hồn vào con rối, người khác lại nghiên cứu dây kéo, ròng-rọc để tạo nên những chuyển động mềm mại dưới làn nước. Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu với nghệ thuật truyền thống quê hương. Khi phường rối quy tụ gần 30 thành viên, họ cùng nhau mang tiếng trống hội đi lưu diễn khắp vùng, đem niềm vui dân dã đến nhiều làng quê.
Làng Nhân Mục (xã Vĩnh Bảo) lại mang trong mình câu chuyện hơn một thế kỷ giữ nghề. Từ những ngày đầu thế kỷ 20, nghệ thuật rối tại đây khởi nguồn từ hình thức rối cạn đơn giản, sau đó phát triển thành rối nước hoàn chỉnh. Qua thời gian, người dân làng Nhân Mục vẫn duy trì truyền thống chế tác rối thủ công và tổ chức biểu diễn trong các dịp lễ hội. Điều đáng quý là tinh thần cộng đồng trong việc truyền nghề. Những buổi tập rối nước ở Nhân Mục chính là dịp để người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và cảm nhận nét đẹp di sản văn hóa dân gian, nơi thế hệ trẻ được tiếp cận, học hỏi và tự hào về truyền thống của quê hương.
Theo Trưởng phường rối nước Nhân Hòa (thôn Nhân Mục) Trần Văn Rũng: Nghệ thuật rối nước nơi đây không chỉ là một loại hình biểu diễn dân gian mà còn là ký ức văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống làng quê. Theo ông, mỗi tích trò, mỗi con rối đều phản ánh sinh hoạt lao động, phong tục và tinh thần lạc quan của người nông dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vì vậy giữ gìn nghệ thuật rối nước cũng chính là gìn giữ bản sắc cộng đồng.
Làng rối nước Thanh Hải (xã Hà Tây) là một trong những điểm đến độc đáo, mang đậm nét văn hóa dân gian vùng Đồng bằng Bắc Bộ với lịch sử hơn 300 năm. Theo ông Phạm Khắc Xoa, Trưởng phường rối nước Thanh Hải, nghệ thuật rối nước Thanh Hải xưa kia luôn gắn với sinh hoạt lễ hội và tín ngưỡng của cư dân ven sông. Dù không có điều kiện phát triển mạnh, nghệ thuật rối nước Thanh Hải vẫn được duy trì chủ yếu bằng tinh thần tự nguyện của người dân. Các nghệ nhân vừa làm nông, vừa tranh thủ thời gian chế tác rối và luyện tập, giữ gìn những tích trò mang đậm màu sắc làng quê. Nhiều con rối hiện nay vẫn được phục dựng theo mẫu cổ, với hình dáng mộc mạc, màu sắc tươi sáng và nét biểu cảm hóm hỉnh đặc trưng. Ngày nay, trong xã hội đương đại, những buổi biểu diễn rối nước trong dịp hội làng; đưa vào hoạt động trải nghiệm trong các trường học; phục vụ khách du lịch hay tham gia các sự kiện lớn của thành phố không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của quê hương.