Giữ gìn giá trị nghệ thuật hát rối chầu Thánh - Ổi lỗi

Mỗi độ xuân về, khi tiếng trống hội vang lên trong không gian linh thiêng của Chùa Đại Bi (xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình), cũng là lúc đánh thức một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc: Hát rối chầu Thánh, còn được gọi với tên cổ là Ổi lỗi.

Bộ Thánh tượng được đánh giá có niên đại cổ và đẹp nhất trong các bộ đầu rối ở miền bắc.
Bộ Thánh tượng được đánh giá có niên đại cổ và đẹp nhất trong các bộ đầu rối ở miền bắc.

Nghệ thuật hát rối chầu Thánh - Ổi lỗi tồn tại trong một không gian riêng, mang đậm tính nghi lễ.

Đặc sắc nghệ thuật hát rối chầu Thành - Ổi lỗi

Lễ hội Chùa Đại Bi tổ chức từ ngày 20-23 tháng Giêng hằng năm, là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ đến Thiền sư Từ Đạo Hạnh - danh sư tu hành tại chùa, có công chấn hưng, truyền bá Phật giáo tới nhân dân vào thời Lý và được dân làng suy tôn là bậc Thánh, Thành hoàng. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa cùng các trò chơi dân gian đặc sắc. Phần hội quy tụ đa dạng hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, trong đó nổi bật là nghệ thuật hát rối đầu gỗ chầu Thánh.

Theo truyền thuyết của người dân địa phương, người làm ra 6 đầu rối gỗ, dạy cho dân ba thôn: Vân Chàng, Giáp Ba, Giáp Tư cách múa, hát, làm cho cuộc sống thêm vui tươi chính là Thiền sư họ Từ. Sau khi Thiền sư rời khỏi chùa Đại Bi đến đất Sài Sơn (Hà Nội), dựng chùa Thầy, nhân dân ba thôn nhớ công ơn đã dùng gỗ làm ra 6 đầu rối to cùng các bài ca, điệu vũ để múa hát phục vụ nhu cầu tâm linh tín ngưỡng mà người dân ở địa phương gọi là nghệ thuật Ổi lỗi. Sau này, người dân đã sáng tạo thêm 6 đầu rối nhỏ và hát rối đầu gỗ chùa Đại Bi trở thành món ăn tinh thần của cư dân nơi đây. Sự độc đáo của loại hình nghệ thuật này là duy trì hoạt động bởi một tổ chức hay còn gọi là Hội rối, gồm trên dưới 50 người, giới hạn trong ba thôn theo tính chất cha truyền con nối, có thể là cháu nội, ngoại.

Trang phục của các hội viên gồm áo the, khăn xếp đen, quần trắng. Đạo cụ phục vụ buổi diễn rất đơn giản gồm trống bản, trống cơm, thanh la bằng đồng thau và 3 mõ gốc tre già. Đầu rối được làm bằng gỗ, thếp sơn và gắn tay cầm để biểu diễn. Mỗi đầu rối to, nặng khoảng 3-4 kg. Vì tính chất linh thiêng, cho nên người dân trân trọng gọi 6 đầu rối to là Thánh tượng, hiện được bày trong khám thờ ở hậu cung chùa Đại Bi. Bộ Thánh tượng có niên đại cách ngày nay trên 200 năm và được đánh giá là đẹp nhất trong các bộ đầu rối ở miền bắc Việt Nam. 12 đầu rối gồm có 6 đầu to chia làm 3 cặp: Đôi Lộng chúa mặt đỏ, quắc thước, thể hiện vẻ chính nhân quân tử 1 văn 1 võ; đôi Lộng tỳ mặt trắng biểu hiện của sự phồn thực no đủ, sung túc; đôi cóc vàng tượng trưng cho nền nông nghiệp lúa nước. Sáu đầu rối nhỏ gồm: 1 thể hiện chàng khôi ngô tuấn tú; 1 ông Chớp mặt đỏ tượng trưng cho mưa nắng thuận hòa, 2 nàng tiên; 1 hoàng hậu thể hiện cho sự cao quý của người phụ nữ đức hạnh; cuối cùng là 1 ông Mách mặt đỏ dữ tợn.

Ca từ phụ trợ cho hát rối chầu Thánh được thể theo song thất lục bát, lục bát, thể thơ tự do và thơ Đường luật. Với 36 làn điệu, không được truyền dạy, các thành viên trong hội phải lắng nghe và tự học thuộc. Thưởng thức nghệ thuật Ổi lỗi không chỉ hay ở hình thức biểu diễn, ca từ âm nhạc, mà còn cảm nhận được giá trị nhân văn sâu sắc ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên, non sông tươi đẹp, đất nước thái bình thịnh trị, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Bảo tồn, lan tỏa giá trị di sản trong đời sống cộng đồng
Ra đời từ những truyền thuyết dân gian, nghệ thuật hát rối chầu Thánh chùa Đại Bi tồn tại và lưu truyền như một sản phẩm văn hóa rất đặc trưng bởi gắn liền với tín ngưỡng, tâm linh của cư dân vùng này. Trải qua nhiều thế kỷ, nghệ thuật hát rối chầu Thánh đang được bảo tồn và lưu giữ gần như nguyên vẹn. Thượng tọa Thích Bản Thức, trụ trì Chùa Đại Bi cho biết: “Năm 2020, Lễ hội Chùa Đại Bi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó lấy hát rối Ổi lỗi là chính. Hát rối chùa Đại Bi là rối thiêng, chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp, nhân dân cùng quan tâm giữ gìn nét đẹp văn hóa này”.

Việc truyền dạy hát rối trong gia đình, dòng họ là nền tảng giúp nghệ thuật hát rối chầu Thánh được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế kỷ. Hiện nay, hội rối chùa Đại Bi và Chi hội hát rối thôn Giáp Ba, xã Nam Trực quy tụ các thế hệ nghệ nhân và lớp kế cận, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản trong đời sống cộng đồng. Là người đã nhiều năm gắn bó với nghệ thuật hát rối chầu Thánh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trùm trưởng Hội rối Chùa Đại Bi chia sẻ, ý nghĩa của nghi thức hát rối chầu Thánh nhằm ca ngợi đất nước thanh bình, vua sáng tôi hiền, mưa gió thuận hòa, mùa màng tốt tươi. Bởi thế hát rối Ổi lỗi có tính giáo dục nhân văn rất cao. Nghệ thuật hát rối đầu gỗ chầu Thánh nổi bật ở sự kết hợp giữa diễn xướng dân gian và nghi lễ tín ngưỡng. Tượng rối mộc mạc, làn điệu cổ và không gian linh thiêng tạo nên dấu ấn riêng, để lại ấn tượng với du khách và giới trẻ yêu nghệ thuật truyền thống. Anh Trần Đức Duy, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Là người con xa quê, nhưng tôi rất ấn tượng với nghi thức hát rối chầu Thánh, cảm nhận được sự linh thiêng khi thưởng thức. Dù đi xa nhưng năm nào tôi cũng muốn về với hội”.

Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ thuật hát rối chầu Thánh - Ổi lỗi tại Chùa Đại Bi vẫn được người dân bảo tồn và phát huy giá trị; góp phần gìn giữ một mạch nguồn văn hóa, bản sắc riêng có của cư dân vùng đất Ninh Bình.