Mặc dù các nhà cổ sinh vật có vô số xương để nghiên cứu, nhưng họ vẫn nỗ lực tìm kiếm vết tích về bắp thịt, các cơ quan và mạch máu đã từng giúp những động vật khổng lồ như loài T. rex vận động. Những loại mô mềm thường phân hủy rất nhanh và hiếm khi hóa thạch.
Cho tới nay, những hiểu biết về bên trong cơ thể loài khủng long có được nhờ những miếng hóa thạch còn bảo quản được hình dáng của các mô nguyên thủy. Thậm chí những khám phá về những hóa thạch dạng này là rất hiếm bởi chúng chỉ được tạo ra khi các chất khoáng thay thế những phần mô mềm hoặc lấp đầy những khoảng trống mà sự phân hủy tạo ra.
Tuy nhiên, giờ đây các nhà khoa học đã có thể nghiên cứu những mô khủng long thực sự. Hóa thạch này được một nhóm các nhà khảo cổ thuộc đại học bang Bắc Carolina do bà Mary Schweitzer phụ trách khai quật được tại Montana. Bà Mary nói: "Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để tìm kiếm những mảnh protein nguyên gốc nhỏ nhoi. Quả thực là tôi không bao giờ dám mơ mình sẽ thấy được nó". Nhóm nghiên cứu của bà đã công bố khám phá của họ trên tạp chí Science.
Phần lớn các nhà cổ sinh học không xem xét bên trong các khúc xương. Thay vì thế, họ lại tìm mọi cách để giữ cho các khúc xương này còn nguyên ven. Nhưng bà Mary và đồng nghiệp của mình, ông Jack Horner thuộc Viện bảo tàng Rockies lại chỉ xem những phần xương này như những "tờ giấy gói" bao bọc những vật chất bên trong.
Để cô lập lớp mô mềm bên trong khoang tủy xương, các nhà khoa học đã sử dụng một kỹ thuật thường được dùng để khảo sát các khúc xương hiện nay. Bà Mary ví việc này như nhúng một chiếc xương gà vào dấm: những thành phần chứa calcium, cứng sẽ phân hủy, để lại một khuôn lõi mềm. Từ chiếc lõi này, những mạch máu trong mờ sẽ tách ra và trôi nổi tự do trong dung dịch. Chúng có những chấm nhỏ, mầu đỏ nâu, có thể là nhân của các tế bào đã tạo ra mạch máu.
Bên trong các mạch máu, các nhà khoa học phát hiện được những cấu trúc cực nhỏ trông giống như các tế bào xương (osteocytes). Thật đáng ngạc nhiên, chúng cũng tương tự như các tế bào trong xương của loài đà điểu châu Phi hiện đại đến từng chi tiết, từ hình dạng ô-van của các nhân tế bào giả định, cho tới những phần mở rộng mềm dẻo của màng tế bào thường được dùng để trao đổi chất thải.
Bà Mary dự định sẽ phân tích mẫu mô để xem nó bao gồm những gì. Mặc dù những cấu trúc trông giống như mạch máu và tế bào này là những chất hữu cơ, nhưng các nhà khoa học không biết liệu đó có phải là những vật chất nguyên gốc hay là một dạng chất hóa thạch mới mà người ta chưa từng được biết tới.
Nếu các nhà khoa học có thể sắp xếp được những chuỗi protein thực sự từ mẫu hóa thạch, họ sẽ khám phá được nhiều hơn về mối liên hệ giữa khủng long với các loài động vật hiện đại, đặc biệt là loài chim. Họ thậm chí còn có thể biết được liệu T. rex là động vật máu nóng hay máu lạnh.
Các mô từ các sinh vật cổ đại khác, thí dụ như các loài côn trùng bị kẹt trong hổ phách, cũng đã từng được phát hiện ra gần như nguyên vẹn. Nhưng bà Mary và các đồng nghiệp của mình vẫn chưa biết được làm thế nào mà các mẫu mô của loài khủng long họ tìm thấy có thể được bảo tồn tốt như vậy sau chừng ấy năm.