Nốt buồn âm nhạc

NDĐT – Đến mùa giải thứ ba - giải thưởng cao quý ghi nhận cả đời sáng tạo và cống hiến- vốn là niềm tự hào của nghệ sĩ, sự kính phục của giới nghề và ngưỡng mộ của công chúng – lại dạo đầu bằng một nốt trầm buồn.

Suốt hơn một tuần qua, dư luận gần như quá “mệt mỏi” vì thông tin về những bức xúc, kiện cáo lùm xùm trong giới nhạc sĩ về danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Sáng 15-7, năm nhạc sĩ phía bắc đã có cuộc gặp gỡ các nhà báo ở Hà Nội để lên tiếng trước những thông tin họ và một số nhạc sĩ khác ở miền Trung và miền Nam cùng ký đơn kiến nghị lên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phản đối danh sách những nhạc sĩ được Hội đồng cơ sở đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước.

Các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Thế Song, Lê Việt Hoàn, Ngọc Khuê và Đinh Quang Hợp… họ đều là những người mà tuổi đời đã cao, tuổi nghề đã chín, ít nhiều đều đã có những ca khúc khắc dấu trong lòng công chúng. Chắc cả đời sáng tạo, khi gõ những phím đàn đầu tiên cho đến lúc chỉ cần ung dung ngồi nghe âm nhạc của mình vang lên trong đời sống, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ có ngày hôm nay. Họ đã rất bức xúc, đến mức có người còn mất cả bình tĩnh, họ nói rất nhiều những chuyện bên ngoài âm nhạc. Nhưng chung quy lại, như nhạc sĩ Đinh Quang Hợp nói, họ đấu tranh không phải vì chuyện họ là những người bị gạt ra khỏi danh sách (thực ra theo thông báo mới nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cả năm nhạc sĩ đều có tên trong danh sách trình Chính phủ xét tặng Giải thưởng Nhà nước đợt này).

Có ba điều mà họ bắt buộc phải lên tiếng: họ cho rằng, Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở đã làm việc thiếu khoa học, thiếu trách nhiệm và không công tâm. Thứ hai, những ý kiến phản hồi của họ gửi lên Hội Nhạc sĩ đã không được giải đáp. Và cuối cùng, họ đề nghị loại 11 nhạc sĩ (trong số 28 nhạc sĩ được đề cử) ra khỏi danh sách xét tặng giải thưởng Nhà nước năm nay mà họ cho rằng “chưa đủ thuyết phục”.

“Mặc dù trong số chúng tôi ngồi đây, người nhiều nhất hơn 80 tuổi, ít tuổi nhất cũng gần 70, ai cũng có vô số ca khúc vẫn đang được hát mỗi ngày, chúng tôi không coi giải thưởng là cái gì ghê gớm cả. Khi chúng tôi chết đi, nếu có ai đến nhà ngó vào cái bằng chứng nhận giải thưởng thì cũng là cái quý, nhưng sẽ đáng tự hào hơn khi ngoài đời, các tác phẩm âm nhạc của chúng tôi vẫn vang lên và sống trong lòng công chúng” - nhạc sĩ Đoàn Bổng nói vậy.

Cũng như ông, các nhạc sĩ khác đều nói họ không đấu tranh vì mục đích cá nhân mình, mà chính vì họ muốn giữ giá trị và ý nghĩa cao quý của một giải thưởng cấp quốc gia. Họ không phục cái danh sách mà Hội đồng xét duyệt đưa ra. Trong số đó, họ cho rằng có những cái tên mà khi đọc lên, dù là người trong nghề nhưng họ vẫn không thể kể ra một tác phẩm nào được công chúng biết đến. Trong khi đó, thì nhiều nhạc sĩ khác “có tầm” hơn lại bị gạt ra ngoài: Chỉ một thí dụ rõ ràng nhất, như nhạc sĩ Hoàng Hà với bề dày sự nghiệp với nhiều ca khúc nổi tiếng và một số bản giao hưởng hợp xướng đã được dàn dựng cũng không có tên trong danh sách.

Nhạc sĩ Hoàng Hà, vốn đã cao tuổi và giữ lòng tự trọng của người nghệ sĩ, ông không lên tiếng về nỗi buồn của mình. Trong khi đó, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai thì không thể nào giấu nổi bức xúc. Bà viết một lá thư dài gửi tới Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ VHTT & DL). Trong đó, bà phải tự mình ngồi điểm lại những cống hiến về âm nhạc của mình, đồng thời bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng “một nửa trong số những người được đề cử xét giải chỉ là tào lao quá thể”.

Tuy nhiên, lập luận của các nhạc sĩ phần lớn cho rằng những người được xét giải phải có những ca khúc được công chúng biết đến cũng chưa hẳn đã chính xác. Bởi lẽ nếu đặt ra điều đó với những người chuyên viết khí nhạc là điều khập khiễng.

Nhớ có lần nhạc sĩ Doãn Nho từng tâm sự rằng, gia tài trong suốt sự nghiệp sáng tác của ông nằm ở khí nhạc với hàng chục tác phẩm còn chưa hề được dàn dựng. Trong khi đó, công chúng chỉ biết đến tên ông qua mấy ca khúc mà thôi- và ông lấy làm buồn vì điều đó. Ai cũng biết, dàn dựng một tác phẩm khí nhạc, cũng như công chúng khí nhạc hiện nay – là một điều vô cùng khó khăn. Và ai cũng biết, để đánh giá thành tựu của một nền âm nhạc đỉnh cao, lại phải căn cứ nhiều hơn vào khí nhạc.

Vì thế, trong khi một số nhạc sĩ bức xúc, thì những nghệ sĩ khác - những người nằm trong danh sách bị phản đối cũng có người cảm thấy bị xúc phạm, và cũng không giữ được bình tĩnh. Và các vị trong Hội đồng xét duyệt – những người bị chỉ trích nặng nề - cũng không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm vì mọi thứ “đổ lên đầu” mình như vậy.

Người nghệ sĩ chắc rằng hơn ai hết, họ biết phải giữ cho tâm mình luôn sáng để không bị vẩn đục. Chắc hẳn, họ chẳng vui gì khi đến mức phải làm tổn thương nhau như thế.

Điều gì đã khiến họ - những nghệ sĩ chỉ quen với việc gõ phím đàn viết lên những giai điệu đẹp lại phải rơi vào kiện cáo bức xúc và làm cho đời sống âm nhạc mà họ đang hết sức cống hiến lại rơi vào tình trạng đáng buồn như vậy?

Có phải như một số ý kiến cho rằng, cứ nơi nào có giải thưởng là ở đó có kiện cáo? Điều này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ thừa nhận, việc khiếu kiện trong xét giải là chuyện bình thường và hoàn toàn đúng luật pháp. Tuy nhiên, ông cho rằng, “sẽ tốt hơn nếu các băn khoăn, thắc mắc được những người có liên quan trực tiếp trao đổi và đồng thuận, tránh đơn từ khiếu nại không cần thiết”.

Hỏi ra, mới biết các nghệ sĩ đã gửi đơn thư đến Hội Nhạc sĩ từ đầu năm 2011, và mặc dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng họ không nhận được phản hồi nào từ phía lãnh đạo Hội. Thậm chí, về sau, họ cũng không thể nào liên lạc được với các vị có thẩm quyền trong Hội Nhạc sĩ. Trong đời sống văn học nghệ thuật, những ý kiến phản hồi (trong khuôn khổ pháp luật, và phép ứng xử thông thường) đối với quyết định của Hội đồng nghệ thuật có thể xem như là một hoạt động lành mạnh.

Câu hỏi đặt ra là, nếu như những thắc mắc của các nhạc sĩ được trao đổi, giải đáp kịp thời thì sẽ tránh được cảnh các nghệ sĩ tự làm tổn thương nhau như ngày hôm nay?

Sẽ còn nhiều để nói về quy chế xét tặng giải thưởng, về sự cần thiết phải minh bạch và công tâm trong việc xét giải của các hội đồng, và cả về những quyết định thay đổi ở cấp cao hơn để tìm ra những hình thức ghi nhận, tôn vinh đối với người sáng tạo, cống hiến một cách phù hợp hơn với thực tế hiện nay.

Nhưng điều đáng buồn, là giá như có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nghệ sĩ và những người được giao trọng trách trong Hội đồng xét duyệt, những người quản lý… thì đã tránh được những bức xúc thái quá từ cả hai phía. Mà suy cho cùng, âm nhạc, cũng như các tác phẩm văn học nghệ thuật khác, như lời của nhạc sĩ Lê Việt Hoàn thì “hữu xạ tự nhiên hương” - được gắn một giải thưởng nào đó có lẽ không quan trọng bằng việc có sống được trong lòng nhân dân?

Có thể bạn quan tâm