Kết quả khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Nhận diện rõ không gian thiết triều thời Lê

Bề ngang của sân đại triều thời Lê sơ, Lê Trung hưng có thể rộng tới 120 m, trong khu vực này có nhiều dấu tích của các công trình kiến trúc lớn. Điều này cho thấy quy mô đồ sộ của không gian trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là những kết quả khai quật khảo cổ Hoàng thành Thăng Long năm 2014 do Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vừa mới công bố.

Các nhà khoa học giới thiệu về những giá trị của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Các nhà khoa học giới thiệu về những giá trị của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Lần đầu xác nhận không gian thiết triều

Mặc dù công tác khảo cổ khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long những năm qua đã cho nhiều phát hiện quý về di sản văn hóa thế giới này, tuy nhiên, do phần lớn các kiến trúc đều ở dạng phế tích và nằm sâu dưới lòng đất, cho nên việc nhận diện không gian, tính chất các công trình kiến trúc luôn gặp nhiều khó khăn. Khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long chỉ còn bốn công trình có giá trị gồm: Kỳ Đài, Đoan Môn, thềm điện Kính Thiên và Bắc Môn. Tuy nhiên, Kỳ Đài, Bắc Môn được xây dựng thời Nguyễn; Đoan Môn được xây đời Lê, được tu sửa thêm vào thời Nguyễn. Còn dấu vết điện Kính Thiên chỉ là bậc thềm và đôi rồng đá. Trước đây, các nhà nghiên cứu thường đặt giả thuyết, không gian từ sau Đoan Môn đến khu vực trước điện Kính Thiên là sân đại triều, tức nơi vua thiết triều. Tuy nhiên, chưa có những cứ liệu bằng hiện vật rõ ràng. Các cuộc khảo cổ tiến hành vào năm 2013 đã phát hiện dấu tích móng tường, nền gạch ở phía tây. Những dữ liệu này chưa thật sự thuyết phục để kết luận về sân đại triều thời Lê. Những khúc mắc này đã được giải đáp trong các đợt khai quật khảo cổ năm 2014, tại ba hố khai quật trong khu vực trên.

Tại khu vực phía tây (giáp đường Hoàng Diệu) một móng tường đồ sộ đã hiện lên rõ ràng, chạy theo trục bắc - nam (song song với trục thần đạo). Kết cấu của móng tường này khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, sâu chừng 1,4 m, rộng 1,7 m, được gia cố chắc chắn bằng những mảnh gạch, ngói đầm chặt, theo kỹ thuật thời Lê. Mặc dù mới xuất lộ vài chục mét, nhưng theo các nhà khoa học, bức tường này có khả năng kéo dài suốt từ khu vực Đoan Môn đến điện Kính Thiên hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tống Trung Tín (Viện Khảo cổ học), nếu khu vực này là không gian sân thiết triều thời Lê, thì dự kiến sẽ có một bức tường tương tự nằm ở phía đông, giáp với đường Nguyễn Tri Phương. Từ giả thuyết này, các nhà khoa học đã mở một hố khai quật lớn phía giáp đường Nguyễn Tri Phương. Kết quả khai quật đã chứng minh phán đoán của các nhà khoa học là chính xác. Một móng tường tương tự được phát hiện ở phía đông, có cùng kết cấu, kích thước và cao độ. Kết hợp nền gạch và hiện vật của nhiều đợt khai quật trước, các nhà khoa học đã khẳng định, không gian từ Đoan Môn đến điện Kính Thiên chính là sân thiết triều thời Lê. Chiều ngang của sân lên tới 120 m. Không gian này thật sự rất lớn so với sân thiết triều của các triều đại phong kiến các nước trong khu vực. Trong đó, có nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, rõ nét nhất là hành lang lớn chạy dọc theo tường. Đặc biệt, những phát hiện khảo cổ giúp chúng ta nhận diện lại tiến trình phát triển của Hoàng thành Thăng Long, trong đó, các kết cấu thời Lê Trung hưng có sự kế thừa thời Lê sơ, nhưng có quy mô lớn hơn rất nhiều và ở một tầng văn hóa tương đối độc lập, chứ không hòa lẫn như nhận định trước đây.

Ngoài phát hiện lớn nhất về không gian thiết triều thời Lê sơ - Lê Trung hưng, các nhà khoa học còn tiếp tục phát hiện thêm dấu tích của "đường nước lớn" thời Lý (phần rộng nhất là 2m, được gia cố công phu), vốn đã xuất hiện từ cuộc khai quật năm 2012. Diện mạo của đường nước cũng hiện lên rõ nét, đó là chạy theo trục đông - tây rồi bắt góc chạy theo trục bắc - nam. Dọc tường cũng có dấu tích hố trụ cột - dự đoán là những hành lang dài. Cuộc khai quật cũng lần đầu phát hiện hai miếng vàng nhỏ, có hình rồng thời Lý, được cho là một vật trang trí của vua xưa kia. Những phát hiện này được các nhà khoa học nhận định đây cũng là nơi có các công trình quan trọng thời Lý, có thể cũng là nơi thiết triều, với không gian nhỏ hơn.

Cần chiến lược lâu dài

Câu hỏi lớn nhất đặt ra với các nhà khoa học qua nhiều đợt khảo cổ tại không gian trước điện Kính Thiên là vấn đề tổ chức không gian đời Trần. Hệ thống đường nước, móng cột, sân... đời Lý; hệ thống tường, móng trụ, sân... đời Lê cho hình dung tương đối rõ ràng về không gian. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ với đời Trần vì các đường nước, móng cột... xuất hiện khá nhiều, nhưng chưa phát hiện ra nguyên tắc xuất hiện của chúng. Phải chăng điều này do hậu quả những lần quân Nguyên và quân Chăm tràn vào kinh thành Thăng Long đốt phá? Giáo sư Phan Huy Lê nhấn mạnh, bên cạnh việc phải làm rõ ý nghĩa các dấu tích thời Lý, tiếp tục xác định không gian thiết triều thời Lê, cần phải làm rõ ý nghĩa các công trình, không gian kiến trúc đời Trần.

Tuy nhiên, vấn đề làm thế nào để nhận diện rõ là vấn đề hết sức nan giải. Hiện nay, lòng đất khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long còn rất nhiều bí mật cần khám phá, nhưng mỗi năm chúng ta chỉ khai quật được vài trăm m2 đến 1.000 m2. Giá trị của Hoàng thành Thăng Long đã được

UNESCO công nhận và một trong những cam kết của Chính phủ Việt Nam là nghiên cứu, phát huy giá trị khu di sản này. Cần có một chiến lược, cũng như phương pháp nghiên cứu, khảo cổ phù hợp để sớm nhận diện rõ hơn những giá trị, bởi tổng diện tích khu vực hiện nay là 130 nghìn m2. Phó Giáo sư Tống Trung Tín cho rằng, với tốc độ khai quật như hiện nay, phải hàng thế kỷ nữa chúng ta mới hiểu về Hoàng thành Thăng Long một cách gần nhất với thực tế đã có. Các nhà nghiên cứu đều kiến nghị cần sớm mở rộng phạm vi nghiên cứu. Hiện tại, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đang xây dựng đề án nghiên cứu, khôi phục không gian điện Kính Thiên, trong đó kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép mỗi năm khai quật khoảng 5.000 m2. Các nhà khoa học hy vọng rằng, đề xuất này sẽ sớm được thông qua, để chúng ta có thể rút ngắn thời gian nhận diện về giá trị của khu di sản văn hóa thế giới này.

Có thể bạn quan tâm