Ðược khởi động từ đầu năm 2007, đến nay, tỉnh Lâm Ðồng đã cơ bản hoàn thành việc điều tra bước đầu. Bên cạnh những con số thống kê, còn rất nhiều những vấn đề liên quan đến sức sống của cả không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, mà Lâm Ðồng là một bộ phận cấu thành, đã được ghi nhận với nhiều băn khoăn. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Ðồng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Lâm Ðồng.
PV: Thưa ông, chúng tôi được biết Sở Văn hóa- Thông tin Lâm Ðồng đã hoàn thành bước đầu Dự án thống kê số lượng cồng chiêng trên địa bàn?
- Dự án tổng điều tra cồng chiêng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên do Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì.
Hiện chúng tôi đã điều tra, xác định được số lượng cồng chiêng còn lưu giữ trong nhân dân tại Lâm Ðồng tương đối lớn, khoảng 1.732 bộ, và hơn 600 chiêng lẻ. Trong quá trình điều tra, chúng tôi không chỉ tập trung thống kê số lượng, mà chú ý thu thập đầy đủ các cứ liệu khoa học, như cân, đong, đo, đếm kích thước, độ dày, mỏng của từng chiếc chiêng, lập hồ sơ sơ bộ cho từng bộ chiêng của từng thôn, bản. Ðộ tuổi của chiêng thì chưa thể xác định ngay, mà phải nhờ các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng theo người dân kể lại thì hầu hết cũng đã trải vài đời rồi, nghĩa là trên dưới trăm năm.
- Vậy thì những lời cảnh báo về nạn "chảy máu cồng chiêng" từ lâu nay, với Lâm Ðồng, là không có cơ sở?
- Ðiều đó có, nhưng không nhiều, vì bà con người dân tộc thiểu số ở Lâm Ðồng coi cồng chiêng là tài sản, nên việc bán là hãn hữu lắm.
- Sức sống thực của những bộ cồng chiêng ấy trong cộng đồng?
- Mỗi bộ chiêng có ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các bộ cồng chiêng đều được sử dụng trong các nghi lễ nông nghiệp, chỉ khi nào có nghi lễ thì người dân mới đem ra sử dụng, còn thường thì họ cất trong tủ. Trong khi, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại Lâm Ðồng đang diễn ra khá mạnh, chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp như chè, cà-phê, thông... nên nghi lễ nông nghiệp bị thu hẹp rất mạnh.
Hiện chủ yếu chỉ còn ở vùng sâu, vùng xa, nơi bà con vẫn còn trồng lúa thì mới duy trì thường xuyên các nghi lễ nông nghiệp, nhờ đó cồng chiêng mới có cơ hội xuất hiện thường xuyên trong đời sống.
- Lâm Ðồng là địa phương đầu tiên có những đội cồng chiêng tham gia dịch vụ du lịch. Nhưng hình như hoạt động của một số đội cồng chiêng này dường như đang "có vấn đề"?
- Lâm Ðồng là địa phương có điều kiện phát triển du lịch tương đối tốt. Việc phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào là chủ trương đúng.
Tuy nhiên, có một số đội do ảnh hưởng của thị hiếu khán giả, một phần do anh em chưa được truyền dạy đầy đủ, biểu diễn mang tính tự phát, nên không theo đúng bài bản cổ, mà có phần lai căng, làm mất đi nét đặc sắc của cồng chiêng Tây Nguyên. Ðể khắc phục tình trạng này, Sở Văn hóa - Thông tin Lâm Ðồng đã có chỉ đạo, yêu cầu các đội cồng chiêng tham gia làm du lịch phải học lại các bài bản cổ, trước khi biểu diễn phải giới thiệu với du khách nội dung, ý nghĩa của các bài bản cổ đó. Nếu có biểu diễn những bài mới theo yêu cầu của du khách, thì cũng cần phải phân định rõ cho họ biết để tránh hiểu lầm. Hiện chúng tôi đã triển khai được bốn lớp truyền dạy biểu diễn cồng chiêng ở bốn huyện, mỗi huyện năm đội, mỗi đội sáu người, độ tuổi chủ yếu từ 18-25. Qua các lớp này, cảm thấy rất thích thú.
- Việc truyền dạy để phổ cập trong nhân dân, hay đưa cồng chiêng gắn với dịch vụ du lịch đều là những giải pháp mang lại hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Song, như ông đã nói, sự tồn tại của cồng chiêng gắn với nghi lễ nông nghiệp, mà không gian nông nghiệp lại đang bị thu hẹp nhanh chóng. Liệu những giải pháp trên có đủ sức giúp cồng chiêng Tây Nguyên bảo tồn được sức sống?
- Ðể giữ được bản sắc và sức sống của cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói chung, cần có sự triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp ở mọi cấp, từ trung ương đến cơ sở. Về phía Nhà nước, cần có cơ chế chính sách đối với các nghệ nhân am hiểu về vốn văn hóa cồng chiêng. Như thế chúng tôi mới có điều kiện làm chất xúc tác để bà con có điều kiện gìn giữ, phát huy giá trị di sản. Về phía ngành, chúng tôi đang có chương trình phục hồi một số lễ hội truyền thống, tạo môi trường cho sinh hoạt cồng chiêng. Ðồng thời, định kỳ tổ chức liên hoan cồng chiêng, mang tính giao lưu. Chính điều đó cũng để giúp bà con hiểu và trân trọng các giá trị của văn hóa cồng chiêng. Bởi chính họ mới là người lưu giữ và phát huy hiệu quả nhất những giá trị đặc sắc của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
- Xin cảm ơn Ông.