Nguyễn Ngọc Tư: Sợ nhất là sự vô cảm

Nguyễn Ngọc Tư: Sợ nhất là sự vô cảm

Nguyên cớ để bạn làm nên sự thay đổi ấy?

Một bữa nọ, tôi chợt nghĩ, sau những gì đã viết đã in, nếu bắt qua các đề tài khó, liệu mình có viết được không vậy. Sau một số thành công, được thừa nhận ban đầu, viết cái khó hơn là một thử thách cũng hấp dẫn. Câu hỏi "mình có thành công tiếp không" lúc đầu cũng gây suy nghĩ.

Nhưng rồi niềm vui được viết, thôi thúc làm việc bên trong đã lấn át những băn khoăn về việc vượt qua chính bản thân. Viết là viết thôi, gạt qua một bên hết thảy các lo lắng "được" hay "bại". Viết xong, là trút được hết nỗi lòng ra giấy, không nghĩ ngợi gì nữa.

Chị có nghĩ tình yêu thương trong tác phẩm nhiều hơn thực tế cuộc đời không. Như tình cảm của hai nhân vật cô chị và cậu em dành cho người phụ nữ trong Cánh đồng bất tận hơi khó tìm ngoài đời thực.

Ồ, tôi nghĩ nhân vật của tôi tâm trạng rất thật đó chớ. Với những ai khao khát được thương yêu, họ sẽ bộc lộ tình thương yêu mạnh hơn người bình thường đã dư thừa đến nỗi không thèm tình cảm. Tôi thường nhìn thấy quanh mình những đứa trẻ khao khát tình thương, những người phụ nữ khao khát cuộc sống yên bình, được che chở.

Nếu chú ý một chút, người ta sẽ nhận ra ai cũng có nhu cầu được ấm áp, thương yêu, ngay cả những người mạnh mẽ tàn nhẫn nhất cũng mong muốn có một ngày được hoàn lương, một mái nhà yên ấm. Các nhân vật trong Cánh đồng bất tận của tôi đều là những tâm hồn cô độc, bị ruồng bỏ...

Đề tài cái ác những góc tăm tối trong tâm hồn người có hấp dẫn Tư thử sức không?

Cái ác, sự tàn nhẫn, thói vô tâm luôn làm tôi ghê sợ, hấp dẫn cái nỗi gì chớ? Chỉ mỗi việc bày ra trong viết những góc tăm tối ấy thôi, tôi đã quá mệt mỏi và bải hoải rã rời.

Viết xong Cánh đồng bất tận, tôi thấy buồn, nặng nề và đau đớn ghê gớm, hệt như trút ra hết những gì mình mang bên trong. Chắc phải nghỉ ngơi lâu lắm, tôi mới quên được hết ấn tượng về những điều tàn nhẫn mà mình đã phải mô tả. Tôi đã động tới cái ác vì có nó, thì cái thiện, sự thương yêu, sự yếu ớt mong manh của những tình cảm tốt đẹp mới nổi lên được, để cho người ta nhìn thấy rõ hơn. Chỉ vậy thôi.

Đề tài tình dục đang được văn học trẻ đề cập một cách trực diện. Độc giả trẻ cũng muốn đọc, đối thoại và hiểu nó dưới góc nhìn nhân văn. Tư đã làm được điều này trong tác phẩm. Suy nghĩ của Tư về vấn đề này ra sao?

Người ta cứ xôn xao bàn tán về khía cạnh tình dục. Nhưng tình thiệt là tôi không chú ý tới nó lắm đâu. Nó không phải là sở trường của tôi khi viết. Cũng không là sự quan tâm của tôi khi đọc.

Tôi đã nếm trải sự vất vả, nỗi ray rứt khi buộc phải viết ra những chi tiết đó. Nghĩ sao nói sao cũng được. Nhưng đã là nhà văn, trình bày nó thành chữ nghĩa, phải viết sao cho đừng sống sượng, đừng nhơ nhớp, làm sao lồng ghép chúng vào tình huống và tính cách nhân vật một cách hợp lý, không thiếu không dư. Tóm lại, viết về chuyện này thiệt là... khó!

Theo suy nghĩ riêng Tư, lòng nhân hậu, sự thương yêu có giá trị ra sao trong cuộc sống hôm nay? Biểu hiện thương yêu của tuổi trẻ giờ đây có điều gì khác lạ không?

Tôi rất sợ lòng mình vô cảm. Tôi cũng sợ y như vậy khi thấy những người chung quanh không còn biết thương yêu nữa.

Nhiều người nhận xét người trẻ giờ đây thực dụng, ít nhân hậu hơn thế hệ đi trước. Tôi không tin là vậy. Chẳng qua cuộc sống giờ đây bận rộn quá, cấp tập quá, nên tình cảm yêu thương ít được thổ lộ hơn. Chớ thật ra nó vẫn giữ nguyên trữ lượng như thế. Thậm chí những biểu hiện của lòng quan tâm, trắc ẩn của người trẻ còn tìm được những cách bày tỏ mới, sâu sắc và đầy bất ngờ, trong cuộc sống hôm nay.

Tôi nghĩ đừng bao giờ mất hy vọng vào tâm hồn người trẻ. Bởi vì sau tất cả những bốc đồng, những biểu hiện vô tâm nếu có, thì rồi ai cũng cần được yêu thương. Mà muốn được vậy, phải biết chia sẻ lòng nhân từ, sự quan tâm từ chính trái tim mình trước nhất.

Có thể bạn quan tâm