Từ đây, không ít câu hỏi về tính minh bạch, sự chuyên nghiệp và ứng xử đạo đức nghề nghiệp trong tổ chức các sự kiện văn hóa-giải trí cũng đang được đặt ra.
“Về đây bốn cánh chim trời” được giới thiệu là dự án nghệ thuật đặc biệt, lần đầu kết nối bốn tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam. Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc trong, ngoài nước. Không chỉ bỏ tiền mua vé, nhiều người còn phải thu xếp, gác lại công việc quan trọng, vượt hàng trăm cây số, thậm chí bay từ nước ngoài về, để được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc mình yêu thích. Tuy nhiên, sau khi chờ hàng giờ đồng hồ để vào được khu vực tổ chức, thứ duy nhất họ nhận được chỉ là thông báo chương trình bị hủy bỏ. Dù đại diện ban tổ chức đã đứng ra nhận trách nhiệm, xin lỗi và cam kết hoàn trả tiền vé, nhưng vẫn không thể xoa dịu phản ứng dữ dội từ khán giả. Thứ công chúng bị lấy đi không chỉ là chi phí hay thời gian, mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng đặt vào một chương trình được quảng bá với những cam kết về giá trị và chất lượng.
Sự việc càng trở nên “nóng” hơn khi sau đó, có một số nghệ sĩ lên tiếng về việc công ty tổ chức sản xuất chưa hoàn thành nghĩa vụ tác quyền với một số tác phẩm của các tác giả, chưa thanh toán thù lao theo đúng tiến độ hợp đồng cho nghệ sĩ, dẫn đến một nhóm nghệ sĩ quyết định không tiếp tục tham gia chương trình.
Ngay sau đó, đại diện đơn vị sản xuất đêm nhạc bị Công an Thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm. Mức độ vi phạm, hình thức xử phạt cụ thể như thế nào, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nhưng có một điều chắc chắn là đơn vị này sẽ khó có thể tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của công chúng trong tương lai, bởi một khi niềm tin bị sứt mẻ, lòng tự tôn bị tổn hại, thì khó gì có thể khôi phục.
Bên cạnh sai phạm của nhà tổ chức, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nghệ sĩ tham dự, nhất là khi sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện những tin nhắn được cho là của đại diện đơn vị sản xuất và giám đốc âm nhạc - người đại diện cho nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự chương trình, hé lộ những khúc mắc về tài chính khi đôi bên không đạt được thỏa thuận chung. Phía tổ chức đề nghị nghệ sĩ, nhóm nhạc chia sẻ khó khăn tài chính với đơn vị, chấp nhận nhận phần thù lao còn lại sau chương trình, nhưng phía nghệ sĩ giữ lập trường chỉ ra sân khấu khi tiến độ thanh toán bảo đảm đúng cam kết.
Từ đây, dấy lên những luồng tranh luận trái chiều. Có những người đồng tình cho rằng đây là quyết định cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ trong thị trường biểu diễn đòi hỏi mọi khâu phải chuyên nghiệp, nhưng cũng có người cho rằng, đó là ứng xử có phần lạnh lùng, không nghĩ đến những khán giả đã dành tình cảm cho chương trình. Trước thực tế một số nghệ sĩ vẫn có mặt tại địa điểm tổ chức, sẵn sàng biểu diễn phục vụ khán giả, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối, rằng lẽ ra tập thể nghệ sĩ vẫn nên đứng trên sân khấu vì sự chờ đợi của công chúng, những vướng mắc về nghĩa vụ tài chính có thể xử lý sau bằng các biện pháp pháp lý cần thiết...
Cần khẳng định, với ngành kinh tế dịch vụ, khách hàng luôn là đối tượng trung tâm. Trong kinh doanh sản phẩm văn hóa-giải trí, nguyên tắc này càng cần đặt lên hàng đầu, bởi không chỉ là thành phần bỏ tiền để thụ hưởng nghệ thuật, khán giả còn là đối tác đồng hành giúp kiến tạo giá trị, độ lan tỏa của chương trình. Do đó, với bất kỳ lý do gì, việc để khán giả rơi vào tình thế bị động, phải chịu hậu quả từ sự yếu kém năng lực tổ chức hay quản trị rủi ro của những người thực hiện đều là điều khó chấp nhận.
Vài năm gần đây, thị trường nghệ thuật biểu diễn ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc của công nghiệp giải trí, với sự bùng nổ của các đại nhạc hội, concert hoành tráng thu hút hàng chục nghìn người tham dự.
Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều chương trình bài bản, quy mô, có chất lượng, được công chúng và dư luận đánh giá cao thì vẫn còn không ít những trường hợp thiếu chuyên nghiệp, bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác vận hành, mà trường hợp đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” chính là thí dụ điển hình cho cách làm thiếu chiến lược và sự đầu tư bài bản.
Cũng từ đây, đặt ra đòi hỏi công tác quản lý tổ chức biểu diễn cần phải được siết chặt hơn nữa, để tránh trường hợp có những chương trình còn chưa bảo đảm điều kiện cần thiết vẫn có thể truyền thông, bán vé rầm rộ, đẩy rủi ro về phía khán giả. Cùng với thắt chặt hậu kiểm, cơ quan quản lý nhà nước cần có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm, đồng thời chủ động đồng hành hướng dẫn, giám sát, cẩn trọng trong cấp phép tổ chức ngay từ đầu… nhằm hạn chế tối đa những bất ổn có thể phát sinh, hướng tới xây dựng môi trường biểu diễn nghệ thuật minh bạch. Bởi lẽ, một chương trình nghệ thuật chỉ thật sự thành công khi được tổ chức một cách chuyên nghiệp, khi trách nhiệm, quyền lợi của nghệ sĩ và khán giả được bảo đảm, tôn trọng, đặt lên hàng đầu.