Người khuyết tật cần thêm sự cảm thông

Nguồn ảnh: ISPS
Nguồn ảnh: ISPS

Những con số đáng quan tâm

Chính sách Nhà nước, đặc biệt là Pháp lệnh về người tàn tật có hiệu lực từ năm 1998, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật, đã tạo một khung pháp lý cho việc hỗ trợ nhóm này. Tuy nhiên, hạn chế về ngân sách và cơ chế quản lý đã làm giảm rất nhiều hiệu quả của những hỗ trợ đó.

Năm 2007, với sự tài trợ của Quỹ Ford, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) đã thực hiện một điều tra xã hội trên quy mô lớn về tình trạng của người khuyết tật và gia đình, tại bốn địa phương có tỷ lệ người khuyết tật cao là: Thái Bình, Ðà Nẵng, Quảng Nam và Ðồng Nai.

Một nhóm người khuyết tật quan trọng được nghiên cứu trong cuộc điều tra này là những người được cho là chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam (Agent Orange - AO hay dioxin) ở bốn địa phương nói trên.

So sánh với các nhóm khuyết tật khác, những người chịu ảnh hưởng bởi dioxin trong điều tra này hiện đang ở trong tình trạng khuyết tật trầm trọng hơn, và vì thế họ đang gánh chịu nhiều khó khăn hơn trong mọi mặt của cuộc sống cũng như công việc.

Cuộc điều tra được thực hiện trên 8.068 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các hộ gia đình ở 49 phường, xã của bốn tỉnh.

Trong số các hộ gia đình này, có 4.826 hộ có người khuyết tật (5.497 người khuyết tật). Số còn lại là những gia đình không có người khuyết tật, được chọn làm nhóm đối sánh cho phân tích.

Những kết quả ban đầu cho thấy hộ có người khuyết tật gặp phải những khó khăn rất lớn, chẳng hạn về vấn đề nhân khẩu học: Những hộ gia đình có người khuyết tật có xu hướng hoặc là thiếu nhân lực lao động (46% số hộ, do đó năng lực sản xuất thấp) hoặc có quá nhiều người sống phụ thuộc (gánh nặng kinh tế). Một phần ba gia đình có người khuyết tật có chủ hộ là nữ (vị thế xã hội thấp).

Học vấn của các thành viên trong những hộ gia đình có người khuyết tật cũng rất thấp: ví dụ một phần năm số chủ hộ gia đình thuộc nhóm hộ này chỉ có trình độ học vấn dưới bậc tiểu học (chất lượng lao động thấp).

Gần một nửa số chủ hộ trong nhóm này chính là người khuyết tật và có sức khỏe yếu. Có đến 74% hộ gia đình có người khuyết tật phải sống trong những ngôi nhà không chắc chắn với điều kiện sống vô cùng nghèo nàn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nhà của họ thường ở những khu vực địa lý bất lợi, khó khăn cho việc tiếp cận các cơ hội kinh tế cũng như những dịch vụ xã hội cơ bản.

Những hộ gia đình có người khuyết tật chỉ có thể có được mức thu nhập tối thiểu để sống (thu nhập bình quân hàng năm là 3,4 triệu đồng, nghĩa là khoảng 200USD). Do vậy chi tiêu của những hộ này cũng rất thấp, từ đó ảnh hưởng xấu đến phúc lợi của tất cả các thành viên trong gia đình.

Chỉ có 25,45% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm; 33,7 phần trăm đã từng có việc làm nhưng hiện thất nghiệp; 40,9% chưa từng bao giờ đi làm. Khuyết tật là nguyên nhân cho tình trạng thất nghiệp của 91,6% người khuyết tật...

Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất với người khuyết tật là quan niệm tiêu cực của cộng đồng: 98% người dân cộng đồng cho rằng người khuyết tật là những người "đáng thương"; 40% cho rằng người khuyết tật có thói quen ỷ lại vào người khác; 66% cho rằng họ không thể có cuộc sống "bình thường" như những người khác; 76% cho rằng nên gửi người khuyết tật vào các trung tâm để có được "chăm sóc tốt hơn"; 21% còn cho rằng người khuyết tật đáng phải gánh chịu số kiếp tàn tật như vậy vì họ phải "trả giá" cho việc làm xấu xa ở "kiếp trước"; và 17% tin rằng gặp phải người khuyết tật là gặp vận đen.

Nhiều người trả lời khi được hỏi cho biết rằng họ biết nhiều người khuyết tật bị phân biệt đối xử bởi chính gia đình mình, ví dụ như: coi thường người khuyết tật (16%); coi là gánh nặng suốt cuộc đời (40%); coi là "vô dụng" (20,7%); thường xuyên lăng mạ (14,2%); bỏ mặc không chăm sóc (8,5%); thậm chí bỏ rơi (7,1%); không cho ăn (4,3%); khóa/xích trong nhà (10,2%); bắt đi ăn xin (1,5%). Gần một phần hai số hộ gia đình có người khuyết tật đổ tội cho "số phận" khi trong gia đình có người khuyết tật...

Và những điều cần nói...

Chiếm 6,3 % tổng dân số (theo thống kê năm 2003), hơn 5 triệu người khuyết tật đang là một trong những nhóm bị thiệt thòi nhất ở Việt Nam và tạo một áp lực mạnh mẽ đối với các chính sách xã hội của Chính phủ về sự công bằng.

Có gần 8% hộ gia đình Việt Nam có người khuyết tật và hầu hết các hộ đó đều là hộ nghèo. Có đến 80% người khuyết tật sống phụ thuộc vào các nguồn trợ cấp từ gia đình hoặc xã hội thông qua Nhà nước và cộng đồng.98% dân cộng đồng coi người khuyết tật là "đáng thương".

Thái độ của cộng đồng đối với người khuyết tật trên thực tế đã coi người khuyết tật là những người "tàn tật". Quan niệm về người khuyết tật còn tiêu cực, phần lớn coi người khuyết tật là "không bình thường".

Kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật diễn ra dưới nhiều hình thức và bối cảnh khác nhau. Nhận thức của xã hội về quyền của người khuyết tật và chính sách của Nhà nước về người khuyết tật còn thấp, dẫn đến mặc cảm nặng nề và kéo dài của người khuyết tật.

Chỉ có một phần năm người khuyết tật nghĩ rằng họ "bình thường". Hầu hết người khuyết tật tự cho bản thân mình là thấp kém hơn, tự ti, mặc cảm, khó hòa nhập với cộng đồng, vì thế họ thường né tránh tham gia vào các hoạt động xã hội.

Chính phủ và cộng đồng chú trọng đến hoạt động từ thiện hơn là những hỗ trợ phát triển con người từ phía chính phủ và cộng đồng: Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các hoạt động hỗ trợ thường cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo hiểm xã hội hay xóa đói hơn là các hỗ trợ tạo công ăn việc làm, dạy nghề và tham gia xã hội. Những hỗ trợ này do vậy không thường xuyên và không bền vững.

"Hầu hết mọi người thấy thương hại người khuyết tật, nhưng chúng tôi không cần thương hại, chúng tôi học hành chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu, độc lập và làm việc như "người bình thường". Chỉ có điều khác là chúng tôi không thể làm được một số việc, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu chúng tôi.

Chúng tôi không cần thương hại. Giờ tôi nghĩ trước hết chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, phát huy khả năng của mình và không nhận sự thương hại của người khác", một phụ nữ tàn tật, thất nghiệp ở tỉnh Ðồng Nai đã nói như vậy. Ðó cũng là tâm tư của nhiều người khuyết tật khác. Ðó cũng là mục tiêu quan trọng nhất của dự án là để chính những người khuyết tật hiểu rằng họ không chỉ đơn giản yêu cầu Nhà nước và xã hội quan tâm mà trước hết chính họ phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của mình.

Có thể bạn quan tâm