Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Kim Hoa khẳng định:
| Về địa lý hành chính, Sông Hinh và Sơn Hòa thuộc tỉnh duyên hải Phú Yên, nhưng về không gian văn hóa thì hai huyện miền núi này lại là một phần của Tây Nguyên. Đây là địa bàn cư trú chính của người Ê Đê Mdhur - một nhóm địa phương của dân tộc Ê Đê mà các nhà khoa học đã chứng minh đây là những chủ nhân của nền văn hóa cổ Sa Huỳnh phân bố từ phía nam đèo Hải Vân đến miền Đông Nam Bộ. Hiện có khoảng gần 17.000 người Ê Đê Mdhur ở Phú Yên trên tổng số hơn 27 vạn người Ê Đê sống rải rác trong cả nước. Qua quá trình điền dã và nghiên cứu giáo sư sử học Nguyễn Quốc Lộc cho rằng vùng miền núi phía tây Phú Yên là xứ sở của sử thi, mà đặc biệt là sử thi của người Ê Đê Mdhur rất cổ. |
- Từ thực tế điền dã và nghiên cứu, tôi rất tán đồng quan điểm của giáo sư Nguyễn Quốc Lộc. Hiện tại, tôi đang theo đuổi đề tài Sử thi Ê Đê Mdhur ở Phú Yên - truyền thống và hiện đại với mong muốn nói lên được đầy đủ chính xác, khoa học về diện mạo, đặc điểm nghệ thuật, nội dung của sử thi Ê Đê Mdhur ở Phú Yên để những đối tượng quan tâm đến sử thi có một cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
- Dựa vào đâu chị có thể kết luận như thế, thưa chị?
- Có rất nhiều yếu tố. Ở Phú Yên tôi đã tìm ra được các sử thi kinh điển: KĐăm Xan, Xing Nhã, KĐăm Di, Thing Dú ... Điều đặc biệt quan trọng là số lượng dị bản của các sử thi ở Phú Yên rất lớn, ít nơi nào sánh kịp.
Riêng Xing Nhã trong năm 2002 tôi đã tìm ra được 3 dị bản: Xing Nhã - Chi La Kook, Xing Nhã lạc rừng, Xing Nhã Chi Grí (Chi Grí bị con rít cắn).
Năm 2003, tôi đã phát hiện thêm một dị bản rất lạ của Xing Nhã là Xing Nhã đi săn .
Sử thi KĐăm Xan cũng có hai dị bản: KĐăm Xan và KĐăm Xan đi săn. Nội dung KĐăm Xan ở Phú Yên được các nghệ nhân thể hiện từ lúc KĐăm Xan mới sinh. Ngoài ra có rất nhiều sử thi lạ như: KĐăm Drual, KĐăm Chét, KĐăm Chút là sử thi rất độc đáo được phát hiện lần đầu tiên ở Phú Yên. Sử thi ở Phú Yên còn hấp dẫn ở chỗ thể hiện rất rõ hệ thống nhân vật đứng riêng lẻ trong từng sử thi. Lâu nay, chúng ta thường thấy các nhân vật chính trong sử thi là đàn ông và nghệ nhân hát sử thi cũng thường là đàn ông. Riêng ở Phú Yên tôi đã tìm được hai sử thi, nhân vật chính là đàn bà: Khung Lung, Băng Tra... Tất cả những điều đó đã mê hoặc tôi say mê làm việc.
- Chị là người phụ nữ duy nhất ở Phú Yên đang một thân một mình đi sưu tầm, ghi chép, nghiên cứu về sử thi cùng các luật tục của người Ê Đê. Nguyên do nào chị lại tìm đến nền văn hóa của dân tộc miền núi này?
- Một lần lên huyện Sông Hinh lấy tư liệu viết lịch sử Đảng, tình cờ tôi được nghe một già làng buôn Đức, xã Eatrol hát sử thi rất hay. Cụ già bảo phải mất cả ngày đêm hôm nay đến sáng hôm sau khi mặt trời lên khỏi ngọn cây cầy (cây kơnia) thì mới hát hết một bài.
Càng nghe tôi càng thích vì có nhiều cái mới lạ so với những sử thi Tây Nguyên mà tôi từng biết. Ngay lúc đó tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì mình biết Sông Hinh quá trễ. Tôi làm việc với đồng chí Bí thư huyện ủy Niê Yú, xin đồng chí cho phép tôi ở lại để nghe sử thi.
Sau đó, được sự tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh, tôi bắt đầu hành trình khảo sát thực địa, ghi âm, ghi chép tư liệu về văn hóa dân gian của tộc người Ê Đê Mdhur.
Ban đầu rất khó khăn vì tôi không hiểu ngôn ngữ và luật tục. Sau hơn một năm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào thì tôi đã hiểu biết về ngôn ngữ, thông thạo về luật tục nên thuận lợi hơn trong công việc: Bây giờ thì như anh thấy đấy, tôi đã trở thành một cư dân của vùng đất Sông Hinh đầy nắng gió. Tôi rất tự hào về điều này. Nắng, gió ở vùng đất ấy cao hơn, sạch hơn; còn trăng thì ngược lại, rất gần.
Từ khi biết Sông Hinh và ngay cả bây giờ cũng vậy, mỗi tháng hai, ba lần vào chiều thứ sáu là tôi một mình chạy Honda từ Tuy Hòa vượt hơn 100km lên buôn làng nghe bà con Ê Đê Mdhur hát sử thi, xử chuyện. Tháng nào không đi thì lòng tôi không yên, vào ra như người mất hồn (cười).
- Sự nhiệt thành và hết mình vì công việc của chi thật đáng quý. Nhìn những bức ảnh chị chụp chung với người Ê Đê trông chị chẳng khác họ?
- Khí hậu Sông Hinh khắc nghiệt. Nước da tôi từ trắng qua nắng cháy mưa dầm giờ đã đen giòn.
Tôi cùng ở cùng ăn với đồng bảo, cả những lúc hết sức khó khăn, phải lùi sắn thay cơm, hái đọt mì, lá bông bay luộc thay rau. Có lúc mưa rừng xối xả, lũ về đột ngột, hai tay tôi ôm khư khư tài liệu trên đầu, chân dò dẫm qua suối nước dâng nhanh lên bụng lên ngực, tưởng sắp chết trôi đến nơi, may có bà con đi đánh cá phát hiện kéo vào bờ rồi đưa về nhà nhóm lửa hơ ấm. Nhờ vậy bà con mới tin, sẵn sàng giúp đỡ mọi việc.
- Có lúc nào chị gặp phải sự từ chối từ các nghệ nhân hát sử thi?
- Người Ê Đê Mdhur rất kín đáo và tình cảm. Đồng bào ít tiếp xúc với bên ngoài. Hiểu được tâm tư của nghệ nhân, hiểu tập tục chưa đủ mà phải tâm huyết với công việc thì mới nhận được sự giúp đỡ của nghệ nhân.
Một lần nọ, tôi đến gặp một nghệ nhân khoảng hơn 40 tuổi mà bà con trong buôn cho biết anh hát sử thi rất hay. Tôi tìm đến nhà, nhưng anh cứ nói mình không biết hát. Tôi ở nhà nghệ nhân, đi xách nước, nhóm bếp lùi sắn. Ban đêm tôi kể cho gia đình anh nghe những sử thi tôi đã sưu tầm được. Anh thích và rất vui vì thấy có người thích những sử thi, vì vậy anh đã hát cho tôi nghe rất nhiều sử thi mà anh biết. Sau đó, qua tìm hiểu tôi biết có rất nhiều nghệ nhân vì mắc cỡ mà không muốn hát sử thi cho mọi người nghe.
Chị Kim Hoa cũng thổ lộ rằng điều lo sợ nhất là những nghệ nhân cao tuổi qua đời, mang theo nguồn văn hóa dân gian vô giá mà lớp trẻ không biết, vì vậy chị đang nỗ lực sưu tầm, biên soạn và đang đề nghị tỉnh Phú Yên xây dựng một làng nghệ nhân ở Sông Hinh để vừa đón khách du lịch vừa bảo tồn và phát huy vốn quý văn hóa của người Ê Đê Mdhur, đặc biệt là những áng sử thi.