Nghệ nhân Nguyễn Văn Sính: Học cao để... làm thợ

Trong cuộc hội thảo "320 năm Phú Xuân Huế - nghề truyền thống bản sắc và phát triển" ông đã làm cả hội trường sững sờ khi đặt câu hỏi về chất lượng thầy, thợ tại các làng nghề Việt Nam hiện nay.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các làng nghề ngày mỗi mai một là do những người có học vấn thì cứ mãi đeo đuổi giấc mộng làm thầy mà không chịu làm thợ, còn những người chịu làm thợ thì ngược lại, không có học vấn...

"Ai cũng có những ước mơ..."

Nguyễn Trường Sơn đang chuẩn bị khuôn đúc.

Mới thoạt nhìn Nguyễn Trường Sơn cũng lùi xùi, lem luốc như bao người thợ đúc đồng khác. Trường Sơn là con thứ hai của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính, là đời thứ 12 của nghề đúc đồng Huế có lịch sử hơn 400 năm.

Năm 1986, theo lời khuyên của cha, Trường Sơn thi đỗ vào Khoa Nhiệt luyện - Trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội.

"Thật ra hồi đó mình có suy nghĩ khác" - Trường Sơn tâm sự: "Bởi thời trẻ ai cũng có một giấc mơ. Ngay cả việc thi vào ngành nhiệt luyện mình làm theo ý cha chứ mình thích học ngành cơ khí hơn. Sau khi tốt nghiệp, thấy nhiều bạn bè ở lại Hà Nội và xin được việc làm ngon lành mình cũng ham. Nhưng sau nghĩ lại thấy cơ sở đúc đồng của nhà ở Huế chỉ còn hai, ba người làm, mà lại người đi thuê, trả tiền công cao nhưng chất lượng sản phẩm không như mong muốn thế là quyết định về tự làm, nâng cao chất lượng sản phẩm từ kiến thức mình học được".

"Thời điểm mình tốt nghiệp đại học, nghề đúc đồng héo hắt và gần như rã đám. Tuy vậy, mình vẫn không nản mà kiên trì lao vào tất cả mọi công việc như bao nhiêu người thợ khác với hy vọng một ngày nào đó sẽ có điều kiện để chấn hưng nghề" - Trường Sơn nhớ lại.
Và rồi cơ hội cũng tới. Năm 1993, khi quần thể khu di tích cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại, hàng mỹ nghệ truyền thống Huế nói chung và những sản phẩm đúc đồng nói riêng đã tìm được đất sống khi "ăn theo" ngành du lịch. Rồi những năm sau này, hàng loạt đình, chùa, miếu mạo, các công trình di tích lịch sử... khắp nơi được quan tâm tôn tạo thế là cả một Phường Ðúc, đặc biệt là cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sính dần dần hồi sinh và ngày càng khẳng định vị thế của mình.

Dấu ấn công trình

Còn anh Nguyễn Phùng Sơn sau khi tốt nghiệp Ðại học Bách Khoa Ðà Nẵng đã vào lập nghiệp bằng nghề đúc đồng tại huyện Long Thành, Ðồng Nai.

Năm 1999-2000, Phùng Sơn được cả nước biết đến khi đúc thành công tượng đồng Trần Hưng Ðạo cao 10,22m, nặng 22 tấn hiện đang đặt tại công viên Vị Xuyên thành phố Nam Ðịnh.

Cùng lúc tại Huế, Trường Sơn cũng không thua kém Phùng Sơn khi đúc liền khối thành công quả đại hồng chung cao gần 14m, nặng 6,5 tấn, hiện đang đặt tại chùa Bát Nhã, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Liên tiếp những năm trở lại đây, Trường Sơn và cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sính ở Huế liên tục đúc thành công những quả đại hồng chung thuộc loại để đời, mà điển hình là hai đại hồng chung lớn nhất Ðông - Nam Á. Ðại hồng chung thứ nhất nặng 21 tấn, cao 5,5m, đường kính 3,7m. Ðại hồng chung thứ hai được đúc bằng đồng đỏ ngoại nhập với trọng lượng trên 20 tấn, bốn mặt chuông khảm nổi chữ Hán-Việt trích từ bài kinh Chú đại bi, Bát nhã... theo đặt hàng của Công ty Xuân Trường (Ninh Bình), hiện đặt tại chùa Bái Ðính (Ninh Bình) nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Hiện các cơ sở đúc đồng thương hiệu Nguyễn Văn Sính do hai anh em Sơn phụ trách phát triển và khẳng định vị thế không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài. Họ bây giờ không thể nhớ hết được có bao nhiêu đơn đặt hàng, cũng như các sản phẩm đã xuất ra nước ngoài...

Ðặc biệt, cùng với thành công của các con, năm 2003, nghệ nhân Nguyễn Văn Sính đã được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian - danh hiệu cao quý nhất đối với người thợ làm nghề truyền thống.

"Nghề nào cũng có trạng nguyên..."

Trường Sơn rất khiêm tốn khi nói về tay nghề của mình nhưng lại ngầm tự hào việc hai anh em đi học đại học để về làm thợ.

"Nói thật là nếu không có những kiến thức thu lượm được trong mấy năm ngồi ghế giảng đường, chắc anh em mình không thể nào có thành quả như ngày hôm nay" - Trường Sơn nói.

"Nếu so với công nghệ đúc truyền thống thì cơ sở của mình có rất nhiều điểm khác biệt nhờ ứng dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và quan trọng là sự chịu khó tìm tòi, để ý của người thợ cả.

Ngoài đúc thành công những quả chuông lớn hai anh em còn sáng tạo phương pháp để đồng điền đầy khuôn ít bị rỗ khi đúc tăng tuổi thọ sản phẩm, kết hợp với cơ khí tạo những sản phẩm có tính gia công cao, đúc được chữ nổi trên mặt đồng (trước đây chỉ khắc chìm)....

"Nghề nào cũng có trạng nguyên" - câu nói này rất hợp với những thành công và sự hướng nghiệp đúng đắn từ cách đây hơn 20 năm của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính đối với Phùng Sơn và Trường Sơn. Buồn là cho đến thời điểm này, câu nói trên ngày không còn được nhiều người đề cao nên giấc mơ đi học  làm thầy vẫn đang ám ảnh từ con trẻ cho đến người già.

Giá mà ngày càng có nhiều hơn những suy nghĩ xác đáng như nghệ nhân Nguyễn Văn Sính và các con trai mình.

Có thể bạn quan tâm