Chưa biết "kinh doanh lòng mến khách"
Chúng tôi xin nhấn mạnh, và mượn câu hỏi của một quản lý khu Resort tương đối lớn ở khu vực Hàm Tiến, Romana resort: “Mũi Né đang kinh doanh gì?”. Ngành du lịch địa phương lâu nay luôn tự hào, chúng ta có thiên nhiên tiềm năng, con người thân thiện, bờ biển dài và đẹp, thơ mộng, thích hợp nghỉ dưỡng. Đặc biệt, đến với Mũi Né – Hòn Rơm là đến với lòng mến khách. Hẳn rồi, làm du lịch ngoài cơ sở vật chất, lòng mến khách chính là yếu tố quan trọng để giúp ngành du lịch phát triển, tạo chất kết dính cho du khách trở lại với địa phương. Vậy, có quá lời khi nói, kinh doanh du lịch là kinh doanh “lòng mến khách”? Một doanh nghiệp than thở: “Dù khi tuyển dụng nhân viên vào làm việc ở các resort, đều có thỏa thuận với nhau. Nhưng đâu cũng vào đấy, mấy ai hiểu được chuyện này. Họ chỉ chăm bẵm vào đồng lương cuối tháng, mà không một lần nghĩ đến tâm tư của khách. Như thế, nguy hiểm vô cùng”.
Bình Thuận có 137 resort, riêng Phan Thiết có gần 100 resort lớn, nhỏ không kể những khách sạn, nhà nghỉ tư nhân. Đội ngũ nhân viên đang làm việc trong môi trường này rất nhiều, nhưng lại quá yếu. Theo ông Trần Anh Thi – giám đốc điều hành Romana resort nhìn nhận: “Chất lượng sản phẩm về hữu hình chấp nhận được, nhưng sản phẩm vô hình rất thấp. Trong ngành du lịch, sản phẩm vô hình lại vô giá, nhưng không tận dụng được”. Ông lý giải, nhân viên làm trong resort đánh nhau, gian lận (lỗi này đối với du lịch là rất nặng) bị đuổi việc, thì chỉ cần không quá 12 giờ đồng hồ, đã có Resort khác nhận làm, chỉ đơn giản vì thiếu nhân viên. Bất chấp, phòng nhân sự ở nơi đào thải đã thông báo. Và cũng không ai dám chắc những hành vi gian lận không xảy ra ở những nơi làm việc mới. Du khách tìm đến những khu nghỉ dưỡng là để thư giãn và giải trí sau những áp lực công việc. Họ chọn resort cũng vì niềm tin: an toàn. Nhưng hỡi ơi, lại rất khó. Bằng chứng là từ đầu năm đến nay có hơn 70 về an ninh trật tự, và không ít du khách bị mất trộm tài sản, tiền bạc tại các resort. Và tiếng tăm về một Mũi Né thiếu an tòan sẽ dễ dàng được lan truyền.
Trên thực tế, Mũi Né – Hòn Rơm phát triển du lịch theo lẽ tự nhiên, sau khi sự kiện nhật thực toàn phần ngày 24-10-1995 giúp Mũi Né thức tỉnh. Khi đó, mật độ quảng bá hình ảnh không có. Nhưng lượng khách tìm về đã rất đông và ngày càng cải thiện khi tiến trình “tiếp thị” hình ảnh du lịch của địa phương đi vào quỹ đạo. Nhưng nếu tình trạng thiếu chuyên môn, chất lượng dịch vụ cứ diễn ra một cách dai dẳng thì đó sẽ là một hiểm họa.
Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Hòn Rơm, phản ánh việc Ban quản lý Mũi Né tổ chức cho bà con buôn bán ngoài bãi biển tại Khu du lịch Biển Cát, Thanh Thanh (có cấp thẻ và thu tiền lệ phí) nhưng công tác tổ chức, quản lý không chặt chẽ và không đưa ra các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường, bà con buôn bán xả rác, nước thải tại chỗ (gồm vỏ sò, vỏ ốc, vỏ cua, ghẹ, … cùng nước rửa, đun nấu) ra ngay bãi biển gây phản cảm trong mắt du khách và gây ô nhiễm chung đến môi trường trong khu vực.
Du khách tìm đến Phan Thiết, là tìm đến không khí thoáng đãng, trong lành của gió biển. Nhưng chỉ cần đi qua đoạn của con Sông Cái (Phú Hài), cảng cá Mũi Né, một mùi rất đặc trưng xộc vào mũi, mà có lần người viết nghe một nhóm khách rỉ tai: “Mùi đặc trưng của Phan Thiết”. Đáng lưu ý không phải khách nước ngoài, khách Việt 100%.
Còn manh mún
Du lịch đơn giản là khách rời khỏi ngôi nhà mình, đến một nơi thứ hai. Thế nhưng, thực trạng hiện nay cho thấy không du khách nào dám chắc Mũi Né – Hòn Rơm là ngôi nhà thứ hai, sau lần đến đầu tiên. Ngành du lịch phải làm gì để Mũi Né xem như một ngôi nhà lớn, hội đủ lòng mến khách, môi trường trong sạch…không đơn thuần nghỉ ngơi và tắm biển. Tìm hiểu văn hóa, làng nghề truyền thống..
Chúng ta đều có nhưng vẫn cứ loay hoay phục dựng, loay hoay xây dựng đề án dù ngành du lịch đã khai sinh gần 15 năm ròng rã. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: “Cụm Tháp Chăm ở đâu? Có ai thuyết minh không?”, “Trường Dục Thanh là gì? ”. Nhân viên làm du lịch ở Mũi Né chưa giỏi tay nghề và cả tiếng Anh là nhìn nhận đúng thực tế. Tiếng Anh trong ngành dịch vụ rất khác với tiếng Anh thông thường. Có thể rào cản này không khó, một khi tiếng Anh tốt, nhưng thiếu vắng nụ cười, thiếu vắng sự nhiệt tình, thiếu vắng lòng mến khách, thì sao?! Một du khách nước ngoài nhận xét: "Người Việt Nam cần cù, thông minh và dễ mến…nhưng chậm thích nghi". Ông dẫn chứng: "80% người sử dụng internet vì games trực tuyến, 20% theo dõi tin tức. Nước tôi, dịch vụ internet để làm ăn, mua bán".
Theo quan sát của chúng tôi, tại Khu Du lịch Làng Tre và các cơ sở du lịch tại Hàm Tiến tình trạng bán hàng rong dọc bờ biển và mô tô nước ven bờ hoạt động trở lại. Dù đã được phản ánh nhiều lần, nhưng vấn đề này thực tế chưa được giải quyết triệt để. Lực lượng chức năng cũng đến can thiệp thì các đối tượng tạm thời dạt ra xa, sau đó thì hoạt động trở lại, thậm chí thách thức lại đối với nhân viên làm công tác bảo vệ bờ biển. Đặc biệt, các đối tượng vận hành mô-tô nước ngày càng liều lĩnh, hàng ngày vẫn gầm rú, chạy sát bờ, thậm chí đi xuyên qua nơi du khách đang tắm. Tiếng ồn, khói xăng và mức độ nguy hiểm ngày càng cao ảnh hưởng rất lớn đối với việc kinh doanh nói riêng cũng như giữ vững uy tín của thương hiệu Mũi Né nói chung.
Trong một lần làm việc với UBND phường Đức Thắng, nơi có ít nhất hai di tích lịch sử, văn hóa: đình làng Đức Thắng, dinh Vạn Thủy Tú, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Thị Thanh Liên, nhìn nhận: “Ngay trong dinh Vạn Thủy Tú, có biên chế là một thuyết minh viên, nhưng thực tế chỉ là một nửa thuyết minh viên”. Điều này cho thấy, năng lực thuyết minh viên đang bị bỏ ngỏ.
Nhiều nhân viên có trách nhiệm trong quá trình làm việc ở các khu resort đã đề xuất ý kiến, không cho khách thuê xe máy vì muốn bảo vệ an toàn cho du khách. Đó là một đề xuất thiện chí, vì rằng du khách nước ngoài không thể hiểu luật giao thông ở xứ mình. Và nếu đòi hỏi giấy phép lái xe tại Việt Nam, càng nhiêu khê hơn. Ngành du lịch của địa phương có đủ lợi thế, dù không thể sánh bằng những nơi khác. Đề xuất này lại phản cảm vì nó bất chấp thực tế đặc điểm chung là con người rất thân thiện, thích giao tiếp đặc biệt với khách du lịch rất tích tự mình trỉ nghiệm, khám phá cuộc sống nước sở tại.
Thêm nữa là thói quen xấu của người Việt khi giao dịch với người nước ngoài, đầu tiên là nghĩ ngay đến việc tăng giá!? Một du khách Nga than thở với người có trách nhiệm ở khu Resort Romana rằng, họ đã phải trả 400.000đồng cho một trái dưa hấu. Cần thiết, phải có trọng tài về giá cả? Câu hỏi này xin dành riêng cho các cơ quan chức năng, để cùng tháo gỡ.