Chỉ trước đó mấy ngày, anh có mặt ở Thủ đô Hà Nội. Sau khi gặp anh ở biệt thự số 4 Hồ Tây, nghe anh hỏi han và góp ý cho công việc của Thủ đô Hà Nội, tôi lại có dịp gặp anh ở Cung Văn hóa Hữu nghị trong buổi lễ kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ. Tôi hỏi thăm sức khỏe, anh cho biết "mấy hôm nay đang bị sốt nhẹ". Nghe anh nói vậy, song tôi thấy gương mặt, dáng đi, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, đôn hậu, thu hút mọi người như mọi khi. Từ anh dường như luôn toả ra một nguồn năng lượng, một bầu nhiệt huyết hết sức dồi dào, một ham muốn cống hiến sục sôi và luôn luôn trăn trở, tìm tòi, đổi mới, muốn ngày hôm nay phải hơn, phải khác ngày hôm qua, và ngày mai, ngày kia phải thực sự là những ngày mới. Với ai khác thì tôi không thật rõ. Nhưng với đồng chí Võ Văn Kiệt, với anh Sáu Dân, thì điều đó là hiển nhiên, không cần phải chứng minh.
Khi nghe tin anh mất, hầu như không ai tin đấy là sự thật. Ai cũng hỏi han, kiểm chứng xem có đúng thật như thế không. Và khi biết sự mất mát vô cùng to lớn ấy là sự thật, thì mọi người cảm thấy niềm tiếc thương từ sự ra đi của anh đã trở thành những tình cảm và nghị lực vừa lan truyền, vừa kết nối mọi người lại bên nhau. Và giữa dòng người đông đảo ấy, anh vẫn như đang đứng giữa, với nụ cười, ánh mắt lấp lánh, động viên, khích lệ: "Không được nản, nghe chưa"; "Nào, chúng ta cùng bắt tay vào công việc"; "Thua keo này phải bày keo khác. Phải tin rằng dân tộc ta, Đảng của chúng ta sẽ thắng".
*
* *
Tang lễ của anh được tổ chức theo nghi thức quốc tang vô cùng trọng thể tại Hội trường Thống nhất; các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường đưa tiễn anh. Dòng người kéo dài hàng chục cây số cho tới tận nghĩa trang. Đi trong dòng người ấy, tôi có cảm tưởng như muôn ngàn con thuyền đang lướt lên dòng sông tiễn đưa anh ta biển cả. Nơi ấy là biển rộng, trời cao; là nơi giao hòa giữa con người với đất, trời, vũ trụ. Đó là những hình ảnh vô cùng cảm động về tấm tình của người thân, đồng chí, đồng bào đã dành cho anh - một con người mang tên Võ Văn Kiệt - Sáu Dân, từ lâu đã trở nên vô cùng thân thiết.
Nói về đồng chí Võ Văn Kiệt - Sáu Dân, dù với những chính kiến, góc độ khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng nhận thấy toát lên từ con người anh, cuộc đời anh một bản lĩnh, một tầm nhìn, một phong cách có khả năng tiếp nhận rất nhiều phẩm chất tốt đẹp và cao quý của con người. Ở anh vừa có những phẩm chất giản dị, ung dung, tự tại; vừa cởi mở, sôi nổi, phóng khoáng, quyết liệt. Và dồi dào sức sáng tạo. Anh có những phẩm chất tốt đẹp mà những người bình thường có thể có và cả những đức tính, những phẩm chất chỉ có thể có ởnhững con người từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời, những con người "có cứng mới đứng được đầu gió".
Ngay giây phút này, khi viết những dòng này, tôi càng cảm thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp vừa mang tính bẩm sinh, nhân bản, tính thiện, tính nhân văn, yêu thương đồng chí, đồng bào của anh và cả những đức tính, những phẩm chất phải qua rèn luyện, đào luyện trong khói lửa của đấu tranh cách mạng mới có, để làm nên bản lĩnh, tầm vóc, phong cách Võ Văn Kiệt - Sáu Dân.
Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc có những đánh giá trân trọng về anh: “Gần 70 năm hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và sôi nổi, từ khi còn lăn lộn với phong trào cách mạng ở quê hương Vĩnh Long, ở Tây Nam Bộ, Sài Gòn - Gia Định, rồi Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi giữ cương vị lãnh đạo của cả nước, cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt và vẻ vang của Đảng và nhân dân ta… Với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước".
Đảng và nhân dân đã tin cậy trao cho anh rất nhiều trọng trách, bởi anh là người xứng đáng - xứng theo nghĩa đủ sức, đủ đức đủ tài để nhận lãnh những cương vị ấy. Và điều thật đặc biệt "lửa thử vàng, gian nan thử sức”, càng trong khó khăn, gian khổ, trong gian nan thử thách, anh càng tỏ rõ một bản lĩnh, một tài năng xuất chúng, không chỉ như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong", mà còn hơn thế.
Với anh, có rất nhiều điều để nhớ. Một trong số đó là những quyết định quả cảm, đầy bản lĩnh mà anh đã “tung ra” vào những thời điểm, những tình huống, để diễn đạt nó, từ "nhạy cảm" không đủ để nói lên tầm vóc to lớn và tính quyết đoán của những chủ trương, những quyết định gắn liền với trái tim quả cảm và tư duy nhạy bén, sáng suốt Võ Văn Kiệt -Sáu Dân.
Đồng chí Võ Văn Kiệt - Sáu Dân tiêu biểu cho một phong cách lãnh đạo, khi đứng trước một việc mới, việc khó đòi hỏi phải đưa ra câu trả lời thì cái cần phải nghiên cứu, phải đưa ra để đối chiếu, để kiểm nghiệm đúng sai trước tiên là thực tiễn chứ không phải là tra cứu trong sách vở. Một phong cách tưởng chừng coi nhẹ sách vở nhưng thực ra lại hết sức đúng với một trong những nguyên lý quan trọng, cơ bản nhất của học thuyết Mác-Lênin: thực tiễn cao hơn lý luận; thực tiễn là tiêu chuẩn, là thước đo của chân lý.
Nhiều điều ngày hôm nay dường như ai cũng cảm thấy là đúng, thì hơn 20 năm trước đâu đã là như thế. Biết bao là băn khoăn, trăn trở, hoài nghi và lực cản. Vào thời điểm ấy mà quyết liệt xoá bao cấp, bỏ ngăn sông cấm chợ, cổ vũ cho tư tưởng thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy mở cửa và hội nhập, quyết tâm dẫn dắt tư duy đổi mới, v.v.. Những chủ trương, chính sách vô cùng mới mẻ ấy lúc đầu như những mạch nước ngầm, nhỏ nhoi trào lên từ lòng đất khô hạn, rồi nó được nuôi dưỡng, trở thành dòng chảy đổi mới dạt dào sức sống như hôm nay. Anh và những người đi tiên phong đã phải vận chuyển những tảng đá nối, những tảng đá chìm một cách không biết mệt mỏi để khơi dòng cho đổi mới đi tới.
Vào thời điểm sự tranh luận, cọ xát giữa cũ và mới nhiều cái còn chưa ngã ngũ, còn đầy những băn khoăn, thắc mắc, tôi được nghe một câu nói rất gây ấn tượng của anh. Dường như câu nói này không được ghi trong sách, báo, trong biên bản kết luận hội nghị, nhưng được ghi trong trí nhớ rất nhiều người. Anh nói, cái mà chúng ta cần trong lúc này là "chứng minh chứ không phải thanh minh", "làm nhiều hơn nói nhiều". Đó là những thời điểm nếu tiếp tục kéo dài tranh luận thuần túy lý luận, mà lại không lấy thực tiễn để chứng minh, thì có lẽ đã không có đổi mới. Nếu gọi là phương châm xử thế, thì đó là phương châm xử thế mang đậm dấu ấn, phong cách Võ Văn Kiệt -Sáu Dân. Phải là những người quyết liệt vững tin, hết lòng vì sự nghiệp chung mới góp phần thúc đẩy, dẫn dắt công cuộc đổi mới của chúng ta tiến lên phía trước, mới thắng được những lực cản vô cùng to lớn của tâm lý, thói quen cũ, bảo thủ lạc hậu trong những năm tháng vừa qua, để cùng kiến tạo nên công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
*
* *
Sau nhiều năm tháng trải nghiệm cuộc sống đầy sóng gió, vào sinh ra tử, cùng nhân dân làm nên lịch sử, một con người với gần 70 năm lăn lộn trong khói lửa của chiến tranh cách mạng, trong gian khó của những năm tháng hòa bình, trong tìm tòi đổi mới, anh vẫn là Phan Văn Hòa thân thương và gần gũi của bà con, cô bác, của bạn bè, đồng chí, người thân; đồng thời là một nhà lãnh đạo xuất sắc Võ Văn Kiệt - Sáu Dân - người gánh trên vai những trọng trách hết sức nặng nề
Đồng chí Võ Văn Kiệt - Anh Sáu Dân từ giã chúng ta quá đỗi bất ngờ. Giá biết trước được điều ấy, thì chúng ta có thể hỏi thêm được rất nhiều điều ởanh để góp vào việc tìm những lời giải cho biết bao vấn đề khó khăn và mới mẻ đang đặt ra hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống hôm nay.
Khi viết những dòng này, tôi bắt gặp những lời thơ đồng cảm của một người rất gần gũi và rất hiểu anh:
“Người đừng đi, đừng rời bỏ đời nàyNgười còn đây trong tiến trình dân tộc.
…
Những hàng me đường Sài Gòn vẫn hát,Dòng Cửu Long dâng bát ngát phù saNgười không đi mà được về bên Bác"1.
86 tuổi đời, gần 70 năm tham gia cách mạng, tất cả những gì đồng chí Võ Văn Kiệt - Sáu Dân đã hiến dâng cho Đảng, cho dân, cho đất nước, với một con người, một cuộc đời, như thế đã là hết sức lớn lao, vô cùng trân trọng. Phải từ biệt anh, với tình cảm vô cùng tiếc nuối, nhưng chúng ta không dám đòi hỏi gì hơn ở anh, một người đồng chí, một nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước xuất sắc, đã luôn vắt tim óc của mình, hiến dâng toàn bộ bầu nhiệt huyết của mình cho dân, cho Đảng. Dù còn rất nhiều việc anh muốn làm hoặc chưa kịp làm, như kế hoạch anh đã sắp xếp để lên đường sang Hà Lan nghiên cứu kinh nghiệm đắp đê ngăn biển để mong về áp dụng cho đất nước và biết bao điều anh đang ấp ủ… Nhưng tôi tin rằng, đồng chí Võ Văn Kiệt -Anh Sáu Dân kính mến của chúng ta đã ra đi thanh thản.
___________
* Trần Việt Phương: “Còn” (thơ), báo Nhân Dân, 13/6/2010, tr.3.