Cùng suy ngẫm

Mong “thất nghiệp” quanh năm

Chuẩn bị vào mùa hanh khô, thông tin cháy nổ, thảm họa ở các nước tràn ngập trên báo chí càng cho thấy nguy cơ cháy, nổ, do bất cẩn, khủng bố, tội phạm… đang từng giờ, từng phút thách thức mỗi quốc gia, dân tộc, gia đình.

13 năm trước, một tia lửa hàn đã thiêu rụi tòa nhà ITC ở TP Hồ Chí Minh. 60 người chết, 70 người bị thương, hơn 32 tỷ đồng tiêu tan trong chốc lát. Năm 2012, một chấn lưu đèn nê-ông cháy rơi xuống đường điện gây cháy chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Oái oăm là khi khói lửa bốc lên thì cư dân ở khu nhà thiết kế chống được động đất này mới biết hệ thống báo cháy đã hỏng từ bao giờ! Tháng 8-2015, 75 người, phần lớn là học sinh tham gia lửa trại tại Thanh Hóa bị bỏng phải nhập viện. Lý do là ban tổ chức trước đó đã đổ xăng vào củi, xăng ngấm xuống nền cát, và bùng phát cháy nổ khi có người đổ thêm xăng vào đống củi.

Tết năm 1955, cái Tết hòa bình đầu tiên trở về Hà Nội, Bác Hồ chúc lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) một câu thấm thía: “Nhân dịp năm mới, Bác mong các chú thất nghiệp…”. Ba năm sau, năm 1958, một lần, Bác Hồ cho gọi chỉ huy PCCC vào Phủ Chủ tịch. Trong khi người cán bộ đang hồi hộp thì được biết Bác Hồ gọi để hỏi, theo quan điểm phòng cháy, chữa cháy, có nên phá bỏ một bể chứa nước trong Phủ Chủ tịch để lấy chỗ làm việc khác không?

Đó là tầm nhìn cho một tương lai đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững gắn liền với công việc đặc biệt - PCCC đi liền cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Chung cư, công sở càng cao; phố phường càng chật chội, nhà máy công xưởng càng bề thế, sản xuất càng quy mô thì “thủy, hỏa, đạo tặc” hiện đại, kiểu vỡ đê, cháy rừng, khủng bố máy bay, đánh bom tự sát… nếu xảy ra càng khủng khiếp. Nhưng còn hiểm họa hằng ngày, từ mỗi căn hộ, phòng làm việc, khi hút thuốc lá, đun nước, đốt vàng?… Có gia đình bốn người cùng chết cháy. Có vụ nổ khí đá một lúc giết cả ba người trong gia đình. Nguy cơ càng rình rập, con người càng phải đề phòng.

Trong xã hội hiện đại, tai nạn, thậm chí thảm họa thật khó lường. Trong khi dạy công an “đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” thì với giặc hỏa, Bác Hồ luôn nhắc: “Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn”.

Người dân Hà Nội và cả nước chưa quên hình ảnh cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội quên mình dập lửa suốt 5 giờ đồng hồ khi xe bồn đỗ gần trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo bùng cháy, chỉ cách miệng ba bể ngầm chứa xăng 2,5 m; phải dùng tới 32 xe cát và các phương tiện khác quyết không để 20 m3 xăng chảy xuống hệ thống cống ngầm, tránh cho Hà Nội khỏi một thảm họa cháy - nổ kép khủng khiếp. Đó là cuộc giải cứu gần 10 tiếng đưa bé gái 7 tuổi rơi xuống khe hở của giếng khoan công nghiệp tại Bình Dương từ độ sâu 12 m lên mặt đất, trực tiếp do lãnh đạo cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương chỉ đạo Phòng cảnh sát PCCC số 5, số 1, số 2, số 3, Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CNCH, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã Tân Uyên; đội PCCC, dân phòng địa phương tiến hành. Và mới đây, chiến dịch chữa cháy, giải cứu nạn nhân trong vụ cháy nhà 36 tầng KĐT Linh Đàm (Hà Nội) với nhiều trẻ em, người già, cả phụ nữ mang thai đã cho thấy ý thức công vụ, lòng dũng cảm quên mình cứu dân của các lực lượng chức năng.

Song nhức nhối quá những thiệt hại. Theo thống kê của Bộ Công an, giai đoạn 2010 - 2014, có khoảng 10 nghìn vụ cháy, nổ, làm chết 350 người, bị thương 850 người, thiệt hại tài sản trị giá 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các vụ cháy lớn chỉ chiếm tỷ lệ 1,16% nhưng chiếm khoảng 80% thiệt hại. Cháy Trung tâm thương mại tỉnh Hải Dương thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng. Cháy Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong tại Bắc Giang thiệt hại khoảng 160 tỷ đồng…

Mới đây nhất, cùng với các văn bản pháp luật hiện hành Chỉ thị 47 của Ban Bí thư ngày 25-6-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đã thật sự đáp ứng đòi hỏi thực tiễn để toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, từ người đứng đầu các cấp cho đến mỗi người dân. Pháp luật phải đi cùng với truyền thông, giáo dục liên tục và đa dạng. Khơi dậy và lan tỏa ý thức pháp luật, ý thức công vụ, tác phong công nghiệp, kỹ năng sống… phải là việc hằng ngày. Xe thang, xe cứu hỏa, lực lượng chuyên nghiệp… vô cùng cần thiết, nhưng không thể thay thế bốn tại chỗ. Rút kinh nghiệm kỷ luật, truy cứu hình sự rất cần, nhưng không làm người chết sống lại, tài sản phục hồi.

Sống ở chung cư cao tầng, không phải ai cũng biết dùng khăn ướt, vải ướt chặn khe cửa, bịt mặt khi xảy ra cháy cho khỏi chết ngạt vì khói. Vào siêu thị không phải ai cũng để ý tìm đường thoát hiểm ở đâu. Bao người biết cách sử dụng bình cứu hỏa. Bao nhiêu nhà đã đầu tư dùng áp-tô-mát điện tự ngắt cho an toàn. Hương khói là chuyện thường mà biết bao vụ hỏa hoạn thương tâm đã tới vì bất cẩn…

Ngày Toàn dân PCCC 4-10 không phải chỉ là ngày của một ngành. Đó là dịp để suốt 365 ngày, mỗi người cùng lo, cùng gánh vác, đề phòng hiểm họa. Một đồng đầu tư cho thay đổi nhận thức, thói quen, kỹ năng sẽ là vô giá, bởi không ai muốn lực lượng PCCC và CNCH “có nhiều việc để làm”.