Báo chí viết, bạn bè kể rồi người nuôi mèo truyền miệng -mọi thứ liên quan tới mèo ở Bảo Sinh đã trở thành những câu chuyện mang tính truyền kỳ. Rằng, quần thể khách sạn của ông là nơi mèo được chăm sóc theo tiêu chuẩn năm sao với đầy đủ nước nóng, điều hòa, vô tuyến, tủ lạnh. Rằng, chủ nhân của nó kiếm cả trăm tỷ đồng, thuê vài chục người làm từ bảo vệ, đầu bếp tới bác sĩ thú y... chỉ để chăm mèo!
Muôn nẻo yêu mèo
Tuổi 82, nhà thơ vẫn đủ nhanh nhẹn để đưa người viết đi một vòng thăm thú cơ ngơi. Nằm giữa khuôn viên, hồ nước và các lối nhỏ cho mèo đi dạo, khách sạn của ông rộng vài trăm mét. Tầng một là quầy lễ tân để các vị khách bốn chân làm thủ tục check-in, check-out như người (tất nhiên vẫn cần hỗ trợ từ chủ nhân). Các tầng trên là phòng tắm nắng, phòng trị liệu, phòng vui chơi. Riêng các phòng nghỉ rộng chừng 30 mét, có đầy đủ chuồng, bục bệ, khay ăn... được trang trí bắt mắt với các cửa sổ thiết kế đặc biệt để khách trọ tha hồ tung tăng mà không sợ xổng ra ngoài.
"Mất mèo là đại họa. Mèo Tây còn đỡ, mèo ta sơ sảy là thoăn thoắt vọt đi ngay. Mỗi lần vậy là một pha cười ra nước mắt, nhân viên hớt hải đuổi bắt, không được thì cả tối ngồi chờ mèo chơi chán sẽ tự tìm về" - ông Sinh kể.
Hỏi về tai nạn nghề nghiệp, ông thoải mái kể một chuyện xảy ra đã lâu. Lần ấy, sát ngày trả phòng, chú mèo qua đời đột ngột. Oái ăm, vị khách trọ lại ra đi trong tư thế kiết già, thảnh thơi ngồi dựa vào vách chuồng. Nhân viên tưởng mèo vẫn khỏe, cứ vậy mà tính tiền rồi mở cửa mời chủ nhân lên tận nơi đón mèo cưng.
![]() |
| Các vị khách trọ đặc biệt của nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh. |
"Khách giận, mắng sa sả. Tôi ngồi yên chịu trận, nhận hết lỗi", nhà thơ cười. "Xét cho cùng, người nuôi chó mèo luôn giàu tình cảm, dễ giận nhưng cũng dễ nguôi nếu thấy mình chân tình và cũng thật sự yêu mến thú cưng của họ".
Mà, cái sự yêu mèo của Nguyễn Bảo Sinh thì đã trở thành giai thoại. Bạn bè giờ vẫn nhắc chuyện thời trẻ, sau đám cưới, bà vợ đùng đùng nổi giận vì ông lên cơn, mang hết tiền cưới đi mua một con mèo trắng muốt mang từ nước ngoài về. Rồi chuyện suốt ngày ôm ấp mèo, vợ sợ mùi mèo ám vào người than phiền nhiều tới mức khổ chủ có câu thơ: Vợ thường nhắc sớm nhắc trưa/ Hễ yêu mèo chó thì chưa động phòng.
Quãng đầu những năm 2000, "khách sạn mèo" cũng ra đời từ tình yêu ấy. Như cách tự bỡn cợt của ông, trên đời chẳng có gì vui bằng việc được kiếm tiền từ sở thích và sự say mê của mình. Chỉ ít lâu, khách tới nườm nượp với đủ loại nhu cầu. Người gửi mèo để đi công tác, người muốn khách sạn chăm em mèo sắp đẻ vài tuần để chờ mẹ tròn con vuông, người không có điều kiện nuôi nên gửi tạm...
"Cảnh ngộ của khách thì muôn màu muôn vẻ. Có bà trong ngành ngoại giao, gửi mèo tới vài năm, lần nào về nước cũng phải tạt qua thăm. Có ông bị vợ cằn nhằn nên gửi theo kiểu du kích, đợi vợ đi vắng lại tới đón mèo về vài ngày" - ông Bảo Sinh kể thêm - "Rồi, nhiều người không nuôi nổi nhưng cũng gửi mèo hằng tháng vì muốn tìm một chủ nhân mới xứng đáng trao tặng".
Dòng chảy của cuộc sống không chỉ in dấu lên nhu cầu ngày càng đa dạng của người tới gửi mèo. Như lời ông Sinh, cái tên của các vị khách bốn chân cũng cho thấy sự biến đổi theo thời gian: "Ngày xưa thì thích tên kiểu Nga như Misa, Ivan, hoặc ông nào mê bóng đá thì đặt là Kempes. Bây giờ khách đặt là Putin, Messi, Obama. Lạ nhất, có vị tới mang mèo tới khách sạn lấy phòng, xướng tên Nguyễn Bảo Miu. Tôi ngồi ghi sổ, ngơ ngác: Tôi hỏi tên con mèo đấy ạ. Khách gật đầu, chỉ vào mèo: Tôi là Nguyễn Bảo Long, còn cháu nhà là Nguyễn Bảo Miu...".
"Gần nhất thì mọi người lại có xu hướng đặt tên theo kiểu gần gũi đơn giản như con Mướp, bé Khoai, cháu Đen. Tức là quay về chọn tên xấu cho dễ nuôi như các cụ ngày xưa" - ông nói với một nụ cười - Những cái nghĩ mãi mới ra/ Đều là những cái người ta nghĩ rồi/ Những cái nghĩ mãi trên đời/ Khi ta nghĩ lại khác người nghĩ ta...
![]() |
| Khách sạn chó mèo trên phố Trương Định của Nguyễn Bảo Sinh. |
"Ngoài trời lại có trời"
Ở một gian lớn trong khách sạn của ông Sinh, mèo không được nuôi riêng theo phòng mà "sống tập thể" trong từng dãy nhà ngang. Ông gọi vui đó là khu vực nhà trọ bình dân, dành cho những khách trọ ít tiền. Tiếng là bình dân nhưng chúng cũng được cho ăn đầy đủ, dắt đi dạo, lên phòng tắm nắng và cũng có đủ những chiếc đèn sưởi trong lồng vào mùa rét này.
Lẫn trong số đó, có không ít chú mèo được ông Sinh nuôi miễn phí. Có mèo vô gia cư, bạn bè nhặt được mang tới gửi. Có mèo hoang trong vùng, thấy đồng loại quần tụ nên mon men tìm về. Rồi, có cả mèo của những chủ nhân nghèo, ông Sinh tặc lưỡi đồng ý khi thấy khách gãi đầu gãi tai nói khó.
Nhưng, không phải chú mèo nuôi miễn phí nào cũng sống ở khu "bình dân". Gần chục năm trước, một người bạn ông - đạo diễn, NSND Bạch Diệp - tìm đến khách sạn trong những ngày cuối đời với chiếc lồng trên tay. Đã khá yếu, phải có người dìu, bà nói mấy câu làm ông nhớ suốt đời: "Anh Sinh ạ, tôi sắp về Tây Trúc rồi, cũng không còn vương vấn gì, chỉ thương ba cháu này sắp mồ côi chơ vơ. Tôi nghĩ chỉ còn anh. Tiền nong còn lại ở nhà, tôi sẵn sàng gửi anh hết, chỉ mong anh nuôi chúng tới cuối đời hoặc tìm được người nào nhân hậu thì tặng. Được vậy là tôi mãn nguyện, không còn gì níu kéo".
Thương bạn cuối đời cô quạnh, ông Sinh nhận mèo nhưng từ chối lấy tiền. Để rồi, nhiều năm sau khi đạo diễn Bạch Diệp ra đi, ông chăm sóc đám mèo ấy rất chu đáo. Hai bé được nuôi tới cuối đời, còn lại một thì được ông tặng cho bạn thân của mình, với những lời dặn dò cẩn thận.
Kể chuyện cũ, ông Sinh nói rằng tình cảm của người với mèo là luôn câu chuyện đặc biệt với đầy đủ ái ố hỉ nộ trong cõi đời. Là người yêu mèo, nhưng nói như ngôn ngữ chưởng Kim Dung "ngoài trời lại có trời", không ít lần ông gặp phải những trường hợp đặc biệt. Những năm gần đây, ông mở thêm dịch vụ hỏa táng, chôn cất và cầu siêu cho chó, mèo ở khu đất liền kề. Một lần, mèo được mang tới chôn, ông ngơ ngác khi thấy có tới năm người đàn ông đứng dàn hàng ngang trước mộ.
"Họ khác nhau về tuổi tác, nét mặt không phải anh em, vậy mà cùng khóc nức nở, tôi lạ vô cùng. Ra hỏi, mới biết họ cùng làm một chỗ, cùng yêu mèo, nên nuôi chung, mỗi người một tuần. Giờ mèo mất, tất cả cùng đi đưa đám", ông nhớ lại. "Đó là nam giới, còn phụ nữ thì khóc là chuyện bình thường. Có con bé đợt trước ngày nào cũng qua đây, ngồi trước mộ mèo cưng nức nở cả tối. Bạn trai dỗ không được, bố mẹ cũng chịu, phải vào nhờ tôi. Bà mẹ nói dỗi, chỉ mong sau này khuất núi, nó thương chúng tôi được bằng phân nửa con mèo là đủ".
Chuyện nối chuyện, nhà thơ nhắc tới hai ông bạn quen. Người đầu tiên là cố nhạc sĩ Hồng Đăng, chủ nhân của chú mèo tên Tam. Tháng 4 vừa qua, sau khi nhạc sĩ qua đời, người nhà mang thi thể Tam tới, kể rằng mèo cũng bỏ ăn và mất chỉ ít ngày sau ông. Theo di nguyện nhạc sĩ để lại từ trước, Tam được hỏa táng, tro cốt cho vào một chiếc bình nhỏ rồi mang tới chôn bên trái mộ ông trên Nghĩa trang Thiên Đức...
Người thứ hai là ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, chủ của chú chó Pinko. Pinko mất, ông cũng mang tới đây hỏa táng rồi gửi cốt tro, dặn khi nào mình ra đi thì người nhà sẽ tới mang về chôn cạnh mộ" - ông Sinh kể - "Là những người được xã hội trọng thị, cách anh Đăng, anh Minh dành tình cảm cho vật nuôi của mình khiến tôi thật lòng xúc động".
Hỏi nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh gần đây có thêm câu thơ nào về mèo, ông cười: "Thời buổi mèo chuột ăn chung/ Lưu manh cảnh sát ngồi cùng bàn bia. Giữa một xã hội đang có nhiều biến chuyển, tôi tin những người biết yêu thương loài vật vẫn luôn hướng thiện và khó lòng trở thành người xấu".

