Dăm năm trước, nước sông tràn trề, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp. Người thập phương dong thuyền theo con nước về đây, quần tụ, vui vầy thành xóm chài. Buôn bán nhì nhằng, mùa nào thức nấy. Nông sản từ quê chở ra, hàng nhựa, đồ gia dụng, quần áo may sẵn từ thành phố chở về. Gọi là xóm chài mà hầu như chả có lưới, câu, vó bè hay sực mùi tôm cá. Dần dà, sông bên lở, bên bồi, nước cạn dần. Thuyền bè cắm “chân” trên đất bùn khô cứng, dân tình đành kéo nhau lên bãi nổi, cuốc đất trồng ngô khoai, rau xanh. Khó khăn mãi rồi cũng quen dần. Không điện thì dùng đèn dầu, ắc-quy thắp sáng. Không ti-vi thì đã có đài nghe thời tiết, ca nhạc. Thiệt thòi nhất là những đứa trẻ. Quanh năm ngày tháng quanh quẩn chơi trong khoang thuyền chật chội. Thi thoảng, cuồng chân thì nhảy lên bãi bồi chạy chơi, nô đùa. Nhìn bọn trẻ sống hoang dã, cha mẹ chạnh lòng, xót xa. Đời mình dẫu nổi chìm sông nước, nhưng cũng nhặt nhạnh được một mớ chữ đọc thông, viết thạo. Còn lũ trẻ, có đứa một chữ bẻ đôi không biết, nghĩ mà tủi. May sao, vào một buổi chiều nắng chia nửa bãi sông, chợt có một chàng trai và hai cô gái dắt nhau xuống chụp ảnh vạt hoa cải vàng rực ven sông, gió miên man. Tưởng chừng gió nhấc bổng tấm vải vàng óng lẫn những mái tóc cháy nắng hoe vàng. Mải mê chụp cho đến khi nắng tắt hẳn, theo chân trẻ, họ lân la vào xóm chài. Ngỡ ngàng, sửng sốt chẳng khác gì lạc vào một cõi lạ lẫm, tách biệt hẳn cuộc sống ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Thiếu đủ mọi thứ, mà sao người ta vẫn sống? Thiếu điện thì thắp đèn dầu. Thiếu ga thì đun củi, bẹ ngô. Trẻ con thiếu học thì lấy gì bù đắp được? Ba mái đầu chụm lại, cùng nảy ra ý định dạy chữ cho trẻ. Cô gái vừa hé lời với người lớn, đám trẻ lập tức nhao nhao, chộn rộn. Xóm chài, khuất lấp chợt sáng bừng, tin vui như sóng lăn tăn lan từ thuyền này sang thuyền khác…
Từ bữa đó, tuần tự mỗi tuần hai tối, lòng thuyền rộng nhất trở thành lớp học miễn phí cho hơn hai chục đứa trẻ thất học. Giấy bút, sách vở được mấy thầy cô sinh viên góp tiền mua cho. Một ngọn đèn ắc-quy cũng soi tỏ những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác lần đầu được cầm bút viết chữ. Những miệng trẻ lần đầu đánh vần ê a, đồng thanh đọc thơ, tập đọc. Đêm trăng thanh, gió sông rười rượi tươi mát, ngân nga, văng vẳng tiếng trẻ đọc bài. Chung quanh lớp học, những cha mẹ nghèo một đời lênh đênh sông nước, nhấp nhổm đứng ngồi. Có bao giờ mơ, có lúc nào nghĩ con mình được đi học, đọc báo, viết chữ rồi làm toán thông thạo? Nhìn con cặm cụi viết, thầy giáo chăm chú chỉ bảo, có người rưng rưng nước mắt. Nghĩ đời mình vất vả, khó nhọc đã quen, còn đời con, chẳng lẽ cứ mãi thế này? Sớm hay muộn cũng phải kiếm một mảnh đất cắm dùi, kiếm cho chúng một cái nghề. Nhưng muốn nói gì thì cũng phải có học. Có con chữ, có tri thức, những người dân xóm chài giờ đã tự tin mơ về tương lai tươi sáng hơn của đám trẻ.