Nói rõ hơn, thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Serbia không phải để phục vụ Leo Messi và đế chế đang suy tàn của anh, mà nó đơn thuần là vì mục tiêu cân bằng tài chính cho khoản thâm hụt ngân sách do việc chi tiêu quá lố trước đó tạo ra, đội bóng xứ Catalunya thu về được 12 triệu euro lợi nhuận, quá ít so với tiềm năng phát triển của Arthur.
Nhưng bất kỳ một chuyển động nào về nhân sự cũng sẽ tác động tới yếu tố thể thao, điều mà có lẽ chủ tịch Josep Bartomeu không còn kiểm soát được vào lúc này, sau rất nhiều những sai lầm mà ông đã mắc phải kể từ sau khi để Neymar rời khỏi Camp Nou vào mùa hè 2017.
Mùa bóng hỗn loạn này là minh chứng rõ nét nhất cho mệnh đề cơ bản: Sở hữu một ngôi sao không đồng nghĩa với việc có một đội bóng mạnh. Và không phải cứ có Leo Messi trong đội hình là Barcelona có thể giành được cả thế giới.
Số 10 chỉ nên là biểu trưng cuối cùng cho sự vượt trội của Barcelona ở khía cạnh chất lượng hay đẳng cấp bóng đá, như những gì anh đã làm dưới thời Pep Guardiola và đội bóng xứ Catalunya cần được tổ chức một cách tốt nhất ở mọi cấp độ, từ vị trí chủ tịch, giám đốc thể thao cho tới ban huấn luyện.
Nhưng không thể quay ngược lại quá khứ để có được đội bóng đạt đến sự hoàn hảo như những gì mà HLV của Manchester City đã tạo ra, nhưng lẽ ra mọi thứ không thể diễn ra theo cách tồi tệ như hiện tại. Đội bóng này đánh mất bản sắc bóng đá, ngày càng lệ thuộc vào Leo Messi, quá nhiều những sự dối trá, mâu thuẫn chực chờ bùng nổ và bầu không khí bóng đá thật sự vẩn đục.
Ở Camp Nou lúc này, người ta không biết Barcelona cần Leo Messi hơn hay một chủ tịch giỏi giang như Florentino Perez hơn, cần một giám đốc thể thao định hướng được sự phát triển của câu lạc bộ hơn hay những ngôi sao đắt đỏ như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho hơn.
Josep Bartomeu đang lãng phí rất nhiều tiền bạc với hy vọng sẽ mang tới những cộng sự tốt nhất cho Leo Messi, hơn 500 triệu euro đã được ném vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi Neymar ra đi nhưng Barcelona ngày càng xuống dốc và dường như đang đi vào những vòng quay cuối cùng của thành công khi nó đi ngược lại với bản sắc của câu lạc bộ.
Thật mỉa mai khi nhà đương kim vô địch La Liga cố gắng xây dựng vinh quang nhờ mua ngôi sao và lãng phí những tài năng từ La Masia. Kể từ lúc cựu chủ tịch Sandro Rosell gạt bỏ ảnh hưởng của huyền thoại Johan Cruyff và lao vào cuộc giành giật Neymar với Real Madrid, Barcelona đã rẽ sang một hướng khác.
Thật cay đắng, tiền đạo người Brazil cũng mở đầu cho những bi kịch kéo dài mãi ở Camp Nou!
Cú ăn ba vào năm 2015 với những ngôi sao khác thường như Rakitic, Neymar, Suarez dường như càng tiếp thêm động lực cho Josep Bartomeu: Barcelona có thể thành công nhiều hơn nữa theo cách này.
Hàng loạt những cầu thủ không phù hợp với triết lý của câu lạc bộ được đưa về như Arda Turan, Paco Alcacer, Paulinho, Vidal, Martin Braithwaite và thậm chí là cả Antoine Griezmann, khiến đội bóng mất phương hướng và càng làm cho mọi vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời, nó còn lấy đi không gian phát triển của những tài năng trẻ như Oriol Busquets, Juan Miranda, Carles Perez, Riqui Puig hay Carles Alena.
Những tài năng từ La Masia mới là điểm tựa vững vàng cho mọi thành công của Barcelona, quá khứ vàng son với Johan Cruyff và Pep Guardiola đã chứng minh điều đó. Và hơn hết, những kết quả trên sân cỏ chính là sự tố cáo đích đáng nhất cho những sai lầm từ sự thiếu định hướng thể thao đúng đắn, rời bỏ giá trị nền tảng của câu lạc bộ và chạy theo cái bóng của những ngôi sao được định giá quá mức.
Barcelona luôn dừng bước sớm ở Champions League, trong đó có những thất bại kinh khủng trước Paris St Germain, Manchester City, Juventus và hai mùa gần nhất, họ trở thành nạn nhân điển hình của những cuộc lội ngược dòng kinh điển trước AS Roma và Liverpool, với cùng một kịch bản.
Tại sao điều này có thể xảy ra và những người như Leo Messi không đáng phải chịu đựng sự chỉ trích do sai lầm của những nhà quản lý tạo ra. Anh và Barcelona đang trở thành tù nhân cho những tham vọng, sự hiếu thắng và niềm kiêu hãnh của chủ tịch Josep Bartomeu, người muốn nhiệm kỳ của mình kết thúc một cách đẹp đẽ nhất nhưng đó là điều bất khả thi.
Và bi kịch là đó chưa phải là điều tệ hại cuối cùng, vì Barcelona không biết làm thế nào để quay trở lại thời kỳ thành công cực thịnh khi họ chịu áp lực lớn của việc phải thành công và không bị tụt hậu so với Real Madrid hay những đối thủ khác ở cựu lục địa, cùng lúc đó lãng phí những năm tháng đỉnh cao của Messi đến tột độ và nghiêm trọng hơn cả là khiến La Masia trở thành đứa con bị ghẻ lạnh. Đó là vòng tròn bế tắc mà không thể giải quyết nếu như bộ máy quản lý này còn tại vị.