Làm giàu kho tàng tư liệu Hán Nôm

Đến nay, ngoài phần lớn di sản Hán Nôm đã thu thập đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và một số đơn vị khác, còn có khá nhiều tư liệu Hán Nôm rải rác ở các địa phương trong cả nước. Điều đó đặt ra vấn đề cần tiếp tục công tác điều tra, sưu tầm nhằm bảo tồn và làm giàu kho tàng tư liệu Hán Nôm có giá trị nhiều mặt trong lịch sử, văn hóa dân tộc.

Khách tham quan triển lãm châu bản triều Nguyễn tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế).
Khách tham quan triển lãm châu bản triều Nguyễn tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Trong câu chuyện về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của kho tàng tư liệu Hán Nôm vào cuộc sống hôm nay, PGS, TS Nguyễn Công Việt, quyền Viện trưởng Nghiên cứu Hán Nôm chia sẻ: Di sản Hán Nôm bao gồm những thư tịch và tài liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, trước khi có các văn bản ghi bằng chữ quốc ngữ. Di sản Hán Nôm ra đời trong thời kỳ nền học thuật ở nước ta chưa có sự phân ngành một cách triệt để, mà nó có tính tổng hợp, đa ngành như cách nhìn của các nhà khoa học xã hội là "Văn, sử, triết bất phân". Các tài liệu Hán Nôm ghi lại quá trình dựng nước và giữ nước, cũng như đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân các dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Cho nên, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì việc bảo tồn lâu dài và khai thác có hiệu quả kho tàng di sản Hán Nôm càng trở nên cấp thiết. Cách đây hơn 30 năm, trong một hội thảo quốc gia, các nhà khoa học đã đề xuất một kế hoạch tổng thể dài hạn và ngắn hạn; xác định những địa bàn trọng điểm trong cả nước cần triển khai hoạt động điều tra và sưu tầm, đồng thời quan tâm công tác sắp xếp phân loại, phục chế, tu bổ, bảo quản thật tốt các tài liệu Hán Nôm hiện có.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ nghiên cứu ngành Hán Nôm, hàng chục năm qua đã tổ chức nhiều chuyến đi về các địa phương miền núi phía bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền trung sưu tầm, mua lại các tài liệu quý; làm các bản dập bia, chuông, hoành phi câu đối... Đến năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã cơ bản hoàn thành việc sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở khoảng 2.500 xã thuộc các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định... Kết quả đã thu thập được hơn 10 nghìn cuốn sách Hán Nôm, in dập văn khắc Hán Nôm được khoảng 40 nghìn mặt thác bản; sao chép được hơn 50 nghìn đôi câu đối, và khoảng 30 nghìn bức hoành phi. Khá nhiều tư liệu mới đã bổ sung vào kho tư liệu Hán Nôm trước đây chúng ta chưa làm được. Tiêu biểu như các văn, bia thời Lý -Trần (khoảng 20 đơn vị), mộc bản có niên đại năm 1578 tại chùa Vạn Đức, TP Hội An; Văn bản mới phát hiện tại đình làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không dừng lại ở sưu tầm và bảo quản, các nhà khoa học đã tìm hiểu, nghiên cứu về văn tự, nhất là chữ Nôm, loại chữ do ông cha ta sáng tạo ra, góp phần vào hoạt động nghiên cứu lịch sử chữ viết và tiếng Việt. Mặt khác, các nhà nghiên cứu, thông qua nội dung các tài liệu sưu tầm được đã khẳng định chữ Nôm ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng của nền văn hóa dân tộc trên con đường chống giặc ngoại xâm và giành độc lập tự chủ. Ở lĩnh vực này, đội ngũ cán bộ ngành Hán Nôm đã dành tâm sức nghiên cứu, khảo sát về âm tiết và loại hình ngôn ngữ của chữ Nôm Việt và chữ Nôm Tày, Nùng; cách đọc chữ Nôm, mối quan hệ giữa chữ Nôm và tiếng Việt...

Vài năm gần đây, các chuyên gia ngành Hán Nôm cũng đã và đang nghiên cứu, biên dịch và làm rõ các giá trị của kho tư liệu châu bản triều Nguyễn trong quãng thời gian gần 150 năm (kể từ năm 1802 đến 1945). Theo GS Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), trong châu bản triều Nguyễn có một loại tài liệu đặc biệt, đó là các châu bản phản ánh chủ trương, chính sách của các đời Vua nhà Nguyễn đối với Biển Đông nói chung và với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nói riêng (thể hiện trong các tờ châu bản đề ngày 27-6 năm Minh Mệnh thứ 11 (1830), châu bản ngày 2-4 nhuận năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), châu bản ngày 28-12 năm Thiệu Trị thứ bảy (1847)...). Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước hiện đang phối hợp các cơ quan chức năng trình UNESCO công nhận châu bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới trong năm 2014 này.

Có thể bạn quan tâm