Hỗ trợ ngư dân phục hồi sau cơn bão năm 2025

Ngư dân xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tập trung sửa chữa tàu cá bị hư hỏng do bão số 13 để có thể sớm vươn khơi.
Ngư dân xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tập trung sửa chữa tàu cá bị hư hỏng do bão số 13 để có thể sớm vươn khơi.

Bão số 13 năm 2025 đi qua để lại phía sau không chỉ là những con tàu hư hỏng hay những bến cá ngổn ngang mà là một thực tế đáng suy ngẫm về sức chịu đựng của sinh kế đánh bắt biển ở khu vực Nam Trung Bộ. Dọc các cửa biển từ Đề Gi, Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai đến vùng ven vịnh Xuân Đài của phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, biển đã yên sóng nhưng đời sống của ngư dân vẫn chao đảo trong một giai đoạn phục hồi đầy chông chênh.

Thiên tai lần này không tạo ra cú sốc tức thời rồi kết thúc mà kéo dài hệ lụy trong nhiều tầng nấc. Nó bộc lộ rõ sự mong manh của sinh kế đánh bắt khi ngư dân phụ thuộc lớn vào phương tiện sản xuất có giá trị cao, vào dòng vốn tín dụng và vào nhịp mùa vụ khắt khe. Trong bối cảnh đó, quá trình ngư dân sửa chữa tàu thuyền để vươn khơi trở thành một lát cắt điển hình, phản ánh cả nỗ lực tự thân lẫn những điểm nghẽn chính sách cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Trên các bến cá, sự phục hồi diễn ra không đồng đều. Có những con tàu đã kịp sửa chữa những hạng mục thiết yếu để ra khơi sớm, chấp nhận mang theo rủi ro nhằm giữ nhịp lao động và nguồn thu. Cũng có nhiều tàu vẫn nằm bờ, không phải vì thiếu quyết tâm mà vì thiệt hại vượt quá khả năng tự xoay xở của chủ tàu. Sinh kế đánh bắt sau bão vì thế không đi lên theo một đường thẳng mà bị chia cắt bởi khả năng tiếp cận vốn, thợ sửa chữa và thời gian.

Tại cảng cá Đề Gi, ông Nguyễn Hổ Sơn, một chủ tàu khai thác gần bờ cho biết, tàu của ông vẫn chưa thể sửa chữa hoàn chỉnh sau bão, song ông buộc phải cho tàu ra khơi. Theo ông Sơn, nếu chờ đủ tiền để khắc phục toàn bộ hư hỏng thì sẽ lỡ cả vụ cá Nam, trong khi gia đình và bạn thuyền không thể sống bằng sự chờ đợi. Những chuyến biển đầu sau bão, vì vậy chỉ đặt mục tiêu duy trì thu nhập và giữ lao động gắn với tàu hơn là kỳ vọng lợi nhuận.

Lựa chọn ấy không phải cá biệt. Với nhiều ngư dân, ra khơi lúc này là cách duy nhất để cầm cự sinh kế. Khi tàu nằm bờ, thu nhập gần như bằng không, trong khi chi phí sinh hoạt gia đình, học hành của con cái và các khoản vay ngân hàng vẫn phải trang trải đều đặn. Áp lực ấy buộc ngư dân phải chấp nhận sửa chữa tạm thời, đi biển sớm để lấy ngắn nuôi dài, dù hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn.

Theo thống kê của chính quyền xã Đề Gi, bão số 13 đã làm nhiều tàu cá trên địa bàn bị chìm hoặc hư hỏng nặng. Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, có những chủ tàu đã phải chấp nhận giải bản vì không còn khả năng sửa chữa. Việc rời bỏ con tàu cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ nghề biển, kéo theo hệ lụy về việc làm của lao động đi biển và làm suy giảm năng lực khai thác thủy sản của địa phương trong trung hạn.

Đối với đội tàu khai thác xa bờ, khó khăn sau bão càng thể hiện rõ. Chi phí sửa chữa lớn, có trường hợp lên tới hàng trăm triệu đồng, trong khi giá vật tư tăng cao và nguồn thợ sửa tàu lành nghề ngày càng khan hiếm. Ông Phạm Như Nghĩa, chủ một tàu xa bờ tại Đề Gi cho biết, tàu của ông bị hư hỏng nặng, cần sửa chữa lớn với kinh phí ước tính từ 400 đến 500 triệu đồng. Việc chậm ra khơi không chỉ khiến chủ tàu gặp khó khăn mà còn làm gián đoạn sinh kế của cả tổ bạn thuyền vốn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyến biển.

Thực tế này cho thấy, thiệt hại do bão không dừng lại ở phương tiện sản xuất mà lan sang cấu trúc lao động biển. Khi tàu nằm bờ kéo dài, bạn thuyền buộc phải tìm việc tạm thời khác để mưu sinh. Sự gián đoạn này làm suy yếu mối liên kết lao động vốn là nền tảng của hoạt động đánh bắt, đồng thời khiến việc tập hợp lại đủ nhân lực cho các chuyến biển sau đó trở nên khó khăn hơn.

Tại phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), nơi có đội tàu đánh bắt ven bờ và lộng khá lớn, những hệ lụy này cũng hiện diện rõ nét. Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, bão số 13 đã làm hư hỏng nhiều tàu thuyền khai thác, khiến một bộ phận ngư dân không thể ra khơi đúng vụ. Chính quyền địa phương đã kiến nghị các ngân hàng và ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk xem xét khoanh nợ, giãn nợ, đồng thời hỗ trợ ngư dân sửa chữa tàu thuyền để sớm khôi phục hoạt động đánh bắt. Tuy nhiên, theo ông Quang, từ chủ trương đến khi chính sách thật sự đến được tay ngư dân cần có độ trễ nhất định, trong khi mùa vụ khai thác thì không thể chờ.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng sau thiên tai. Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão lũ, các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn. Trên thực tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã triển khai mức giảm lãi suất cho vay 20% mỗi năm đối với các khoản vay còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2025.

Dù vậy, chính sách này chỉ áp dụng cho các khoản vay hiện hữu, không bao gồm khoản vay mới và không áp dụng với các khoản đang trong thời gian khoanh nợ. Điều đó khiến nhiều ngư dân bị thiệt hại nặng vẫn khó tiếp cận nguồn vốn cần thiết để sửa chữa tàu thuyền và tổ chức lại sản xuất. Khoảng trống giữa nhu cầu thực tế và phạm vi chính sách vì thế vẫn còn khá lớn.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ ngư dân, trong đó có việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét khoanh nợ và giảm lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu. Đồng thời, ngân hàng này xem xét cho vay mới với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ ngư dân khôi phục hoạt động đánh bắt. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn trên thực tế vẫn chưa đồng đều, nhất là với những hộ bị thiệt hại nặng, thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa hoàn tất hồ sơ xác nhận thiệt hại.

Từ thực tiễn sau bão số 13 có thể thấy, phục hồi sinh kế đánh bắt biển không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn. Điều cần thiết hơn là một cách tiếp cận dài hơi, coi rủi ro thiên tai là yếu tố thường trực trong phát triển kinh tế biển. Phát triển tín dụng ngư nghiệp linh hoạt, hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp tàu thuyền theo hướng bền vững, đồng thời nghiên cứu các mô hình bảo hiểm rủi ro phù hợp nghề đánh bắt là những vấn đề cần được đặt ra một cách nghiêm túc.

Những con tàu rời bến sau bão mang theo hy vọng gỡ gạc phần nào thiệt hại, nhưng phía sau vẫn còn đó nhiều con tàu nằm bờ và nhiều gia đình ngư dân chưa biết bắt đầu lại từ đâu. Khi thiên tai ngày càng cực đoan, sinh kế đánh bắt biển khó có thể tự đứng dậy nếu chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của người dân. Việc phục hồi vì thế cần sự đồng hành kịp thời, hiệu quả và bền bỉ hơn từ chính sách, để ngư dân có thể yên tâm bám biển, giữ nghề và góp phần bảo đảm sinh kế cũng như an ninh kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm