“Tiền lương nhận 70% như bây giờ chắc cũng chỉ còn lĩnh được trong thời gian rất ngắn, tương lai gần hãng chỉ lo đủ tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các nghệ sĩ”, ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam đã phải cay đắng khẳng định như vậy - “Chúng tôi đã làm tất cả, đã xoay xở đủ mọi thứ để có thể trả lương cho gần 200 người trong hãng suốt 3 năm nay, khi không còn sự bao cấp của Nhà nước”.
Bắt đầu từ tháng 9.2006, toàn bộ gần 200 nghệ sĩ trong hãng chỉ còn được nhận 70% lương cơ bản.
Ông Nam phân tích: Năm 2005, hãng phải chi trả 3,5 tỉ đồng quỹ lương cơ bản; năm 2006, khoảng 4,2 - 4,5 tỉ. Dự kiến năm 2007, nếu theo mức lương mới thì con số này là hơn 5 tỉ. Để có được số tiền này, ít nhất hãng phải đạt doanh thu là 25 tỉ, đó là khi tính quỹ lương chiếm 20% doanh thu, cao hơn mức thông thường khi lương chỉ được phép chiếm 10-15% doanh thu.
Năm nay, Nhà nước tài trợ theo kế hoạch cho điện ảnh là 15 tỉ, trong đó 7,6 tỉ dành cho phim truyện. Theo luật mới, kịch bản sẽ được chọn trong hàng loạt kịch bản của tất cả các hãng phim gửi lên, không phân biệt tư nhân hay Nhà nước.
Trong năm 2006, Hãng phim truyện Việt Nam vừa được thông qua 2 kịch bản (Người vớt củi, Trái tim bé bỏng) với tổng kinh phí khoảng 2,8 tỉ. Quỹ lương của 2 phim này khoảng 200 triệu đồng. Vậy chạy đâu ra 4 tỉ nữa trả lương cho anh em?
"Khi xóa bao cấp điện ảnh, chúng tôi không khác gì một hãng phim tư nhân nhưng quyền hành lại không bằng. Hãng phim tư nhân khi làm phim thì thuê người, xong phim thì giải tán, nhưng chúng tôi không có cái quyền đuổi người đi bởi đây là cơ quan nhà nước, là những người trong biên chế nhà nước. 200 người vẫn phải tồn tại với đủ quyền lợi, lương bổng như nhau", ông Nam nói.
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, Xưởng trưởng Xưởng phim 2: "Chúng tôi được sinh ra với mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước là chính. Xã hội hóa, xóa bao cấp trong ngành điện ảnh là đúng. Nhưng Nhà nước "buông" hãng phim theo kiểu này thì chẳng khác nào "đem con bỏ chợ". Nhà nước chẳng chuẩn bị cho chúng tôi một chút gì cả.
Chính cựu Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị phát biểu rằng phải hàng chục năm nữa, điện ảnh Việt Nam may chăng mới tự trang trải, tự lo được cho mình. Nói cho công bằng, lãnh đạo hãng đã làm tất cả, đã cố gắng tột bậc suốt mấy năm qua để kiếm đủ tiền trả lương cho anh em, dù rằng đó là cố gắng của những người quen điều hành cơ chế bao cấp".
Ông Nam đặt vấn đề: Ngay cả với các nước có nền điện ảnh phát triển khá mạnh thì nhà nước vẫn dồn một quỹ lớn tài trợ cho sự phát triển điện ảnh. Điện ảnh Việt Nam được Nhà nước tài trợ 7,6 tỉ một năm, tương đương với kinh phí của 1 phim tư nhân. Ông nói: "Không chỉ riêng hãng tôi, mà với các hãng phim công ích nhà nước theo như quy định 48/CP của Chính phủ năm 1994, sự tự nuôi nhau trong giai đoạn này là điều không tưởng!".
| Các nghệ sĩ cũng quá trì trệ! Nhà quay phim Trần Hùng: Đã từ rất lâu, anh em nghệ sĩ chúng tôi không sống được nổi bằng đồng lương. Cũng chẳng ai kêu ca gì vì ai cũng biết đó là những khó khăn chung của ngành điện ảnh. Chúng tôi từ lâu phải xoay xở đủ cách để nuôi sống mình và gia đình. Nhưng nay, tình trạng đã đến thế này, nếu định cổ phần hóa hoặc giải thể hãng thì Nhà nước cũng nên quyết định nhanh đi, đừng để tình trạng sống dở chết dở thế này. Nhục lắm! Gần 200 con người, trong đó không ít người tài năng, ai cũng có thể đi làm thuê cho các hãng phim khác nhưng lại vì đủ nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan nên để cho chính ngôi nhà của mình bị sập. Đạo diễn Phạm Lộc: Điện ảnh Việt Nam đã đi vào ngõ cụt. Lỗi một phần cũng chính là do các nhà quản lý điện ảnh, ngay cả các nghệ sĩ cũng quá là trì trệ mà nguyên nhân sâu xa là một cơ chế, một thói quen, một tư duy bao cấp đã ăn quá sâu. Vậy nên, trước khi cho "đứa con" là Hãng phim truyện Việt Nam ra "ở riêng", đối đầu với các hãng phim tư nhân thì "ông bố, bà mẹ" Nhà nước đã cho "của hồi môn" được gì ngoài một cơ chế quan liêu cũ, một bộ máy cồng kềnh cùng đủ mọi thứ ràng buộc bó chặt chân tay. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang: Bây giờ, chắc chúng tôi không thể mời anh em diễn viên, hóa trang, kỹ thuật... đi làm phim được nữa. Trước kia, dù chỉ lĩnh được 20.000 đồng/ngày với mười mấy giờ làm việc không kể ngày đêm thì mọi người vẫn làm vì khi đó họ vẫn được nhận lương đều đều hằng tháng của Nhà nước, dù rất ít ỏi. Còn giờ đây, không có lương thì cũng chẳng còn gì ràng buộc họ nữa. Mọi người sẽ tan tác bươn chải kiếm sống. Hãng sẽ không hoạt động, tức là sẽ chết. Hãng phim truyện Việt Nam mà chết thì coi như điện ảnh Việt Nam chết rồi. Đau xót nhất là sự tan tác. "Sự chết" của không ít những nghệ sĩ tài năng mà đất nước đã đào tạo ra họ bởi lỗi duy nhất là họ không thể làm dòng phim thương mại được. Mà có muốn cũng không được khi Hội đồng duyệt phim quốc gia vẫn đặt nặng nhiệm vụ, mục đích chính trị cho mỗi kịch bản xét chọn. Chưa kể, những diễn viên tài năng một thời, cống hiến rất nhiều cho điện ảnh nước nhà của hãng không còn biết bấu víu vào đâu khi mà đặc thù nghề nghiệp khiến bây giờ họ không còn hoạt động nhiều được nữa. "Vứt" 200 con người ra đường, chắc chắn không ai chết đói nhưng đó còn là thái độ ứng xử của Nhà nước đối với giới nghệ sĩ chúng tôi. |