Hà Nội trong ký ức

Nhà văn Tô Hoài, một người gắn bó với Hà Nội, tha thiết với Hà Nội từng viết đại ý: một buổi sáng, lững thững đi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, chợt nhận ra rằng, ngày trước ở chỗ kia ta còn là thằng nhóc trèo lấy sung non chấm muối, vậy mà chốc nay đã ngoài năm mươi, ngồi chỗ đám cây lộc vừng tình tự với những ai, những ai…
0:00 / 0:00
0:00
Mùa thu Hà Nội luôn để lại những ký ức đẹp. (Ảnh TUỆ NGHI)
Mùa thu Hà Nội luôn để lại những ký ức đẹp. (Ảnh TUỆ NGHI)

Nhớ về Hà Nội là cách nói chung chung mà chúng ta vẫn thường nói để bày tỏ lòng mình với Hà Nội, nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm của cuộc đời, nỗi nhớ ấy lại được thể hiện một cách rất khác nhau. Người được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội sẽ có kỷ niệm gắn bó với Hà Nội khác những người ở nơi khác đến Hà Nội để học tập, làm việc, sinh sống. Và dù là thành phần dân cư nào, thì mỗi người lại có một Hà Nội rất riêng cho mình.

Chúng tôi, những đứa “9x đời đầu” là dân tỉnh lẻ, gia nhập đời sống Hà thành từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Hà Nội trong tôi là ngày hai chuyến xe buýt đông nghẹt, là những thư viện mênh mông cổ kính dưới vòm cổ thụ, là quán xá vỉa hè, là những đứa bạn học dáng vẻ nửa quê nửa phố, vừa rụt rè, vừa hết sức nhiệt thành… Hà Nội của bạn tôi, một người Hà Nội gốc là những ngõ nhỏ và sâu, là những mùa hoa mùa quả theo nhịp của thời gian trong năm, là một quán ăn lâu đời mà nhất định khi thèm phở là phải đến đó chứ không đâu khác, là những chiếc vé xem kịch, nghe nhạc mà bằng mọi cách phải có được…

Ði qua thời sinh viên, Hà Nội của mỗi người lại khác đi một chút, cho dù những gì đã gắn bó thì không thể quên. Hà Nội của tôi bây giờ là lao xao chợ cóc mỗi tinh mơ, là con đường đến cơ quan những ban mai chớm nắng, là những cuộc hẹn khi thân khi sơ ở một quán nước quen, là những đồng nghiệp khác nhau mọi lẽ nhưng có thể ngồi với nhau cả ngày để nói về chuyên môn, và những dịp đặc biệt như ngày Tết Ðộc lập, Ngày giải phóng Thủ đô, ngày thống nhất đất nước là phải đi một vòng qua những di tích lịch sử để cảm nhận rõ hơn Hà Nội của hôm nay…

Suy cho cùng, Hà Nội đã bao bọc ta bằng một không gian mà ở đó những thói quen, tập tục, sinh hoạt, trao đổi, ứng xử… đã được hình thành nên theo thời gian, hoàn cảnh. Những điều đó làm nên ký ức cho Hà Nội. Ký ức của một vùng đất chẳng phải là ký ức của con người nơi ấy sao. Hà Nội là nơi hội tụ của nhiều người đến từ nhiều vùng đất từ bao đời nay. Những gì là tinh hoa thì sẽ được bảo tồn, lưu giữ, phát huy. Những gì không phù hợp sẽ bị chối bỏ. Ðó cũng là lý do mà dù Hà Nội có là nơi bao người tìm đến thì vẫn giữ được những tinh hoa của riêng mình.

Và nỗi nhớ Hà Nội cũng luôn có sự chuyển động, không chỉ theo thời gian mà cả chuyển động trong tâm thức chúng ta. Mỗi ngày, ta hiểu Hà Nội nhiều hơn, sống với Hà Nội sâu hơn, ta sẽ lại cảm nhận tình yêu, nỗi nhớ theo những cách khác nhau. Nếu trước đây tôi vốn nghĩ phải sống và làm việc ở Hà Nội thì mới thuộc về Hà Nội, nhưng giờ tôi đã hiểu, Hà Nội có trong ký ức của mình.