Góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán động vật hoang dã

LTS - Từ một số phóng sự về Chương trình hành động vì động vật hoang dã do Truyền hình Nhân Dân phối hợp Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) tại Việt Nam sản xuất đã mang đến một cái nhìn toàn diện về vấn đề buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD). Để chương trình đem lại hiệu quả thật sự, cần phân tích một số quy định của pháp luật và một số tình huống trong thực tiễn để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh hơn.

Trong những năm gần đây, hoạt động mua bán ĐVHD, quý hiếm trên mạng in-tơ-nét đã và đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Trên các website, các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời rao bán các loài ĐVHD như sóc, nhím, trăn, cá sấu hay thậm chí cả những loài quý hiếm như hổ, culi. Những thông tin này được rao bán một cách công khai và ngày càng thường xuyên hơn dù hoạt động buôn bán ĐVHD là phạm pháp. Lợi dụng cách thức giao dịch đơn giản và nhanh chóng trên mạng in-tơ-nét, ngày càng có nhiều đối tượng sử dụng phương thức này để rao bán ĐVHD và những đối tượng có nhu cầu cũng từ đó mà rất dễ để tiếp cận với mặt hàng.

Buôn bán ĐVHD, quý hiếm trong danh mục sách đỏ dù là trực tiếp hay trên mạng in-tơ-nét cũng đều là hành vi phạm pháp. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được nêu tại Điều 190 BLHS hiện hành. Hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ chỉ là một trong các dạng hành vi được quy định tại Điều 190 BLHS (ngoài ra còn hành vi săn bắn, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt trái phép…). Luật quy định người phạm tội có thể bị áp dụng phạt tiền theo khoản 3 Điều 190 BLHS từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm...

Với cơ chế mở trên mạng in-tơ-nét như hiện nay thì không khó để các đối tượng rao bán cá thể ĐVHD thông qua các trang mạng xã hội hay các website. Vậy, chúng ta cần phải làm gì để hạn chế được điều này? Phải chăng, do tính chất khung hình phạt còn nhẹ, chưa đủ tính chất răn đe cho nên tỷ lệ tội phạm buôn bán ĐVHD trên mạng in-tơ-nét đang ngày một gia tăng hay không? Có hai lý do: Thứ nhất, cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và danh mục, tên gọi cũng như hình ảnh để người dân nhận diện được đâu là ĐVHD quý, hiếm pháp luật cấm buôn bán, đâu là động vật thông thường pháp luật không cấm buôn bán. Có người vận chuyển hay có các hành vi khác thuộc quy định tại Điều 190 BLHS nhưng họ không nhận thức được động vật họ vận chuyển hay rao bán thuộc danh mục loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hay không. Không phải người dân nào cũng biết Nghị định 160 ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loại và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thí dụ, cá thể hổ, báo, tê giác thì có thể dễ nhận diện ngay, trong khi họ ba ba nằm trong danh mục thì người dân không thể biết được nếu không có thông tin. Thực tế, trên thị trường, ba ba sông, ba ba núi trong tự nhiên hay nuôi cấy đều được bán tự do trên thị trường. Do vậy khi buôn bán, vận chuyển, họ chỉ nhận thức là con ba ba to, chứ không thể phân biệt được đâu là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mặt khác, về chế tài hình phạt, khung hình phạt của điều luật còn nhẹ, mỗi vụ việc bị bắt và xử lý xong chưa được tuyên truyền nhằm răn đe, công tác giáo dục chưa được triển khai rộng rãi và thường xuyên. Nhất là hình phạt bổ sung phạt tiền còn thấp.

Bên cạnh việc phòng, chống tội phạm là cần thiết, chúng ta cần quan tâm thực hiện hơn là việc chúng ta bắt rồi xử lý. Do vậy, cần phải có biện pháp như toàn dân vào cuộc và siết chặt hơn các chế tài và hình thức xử lý để hạn chế được vấn đề này. Đối với những đối tượng buôn bán trái phép chuyên nghiệp động vật thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm, cần xử lý nghiêm khi đã có kết quả điều tra vụ án.

Việc theo dõi, phát giác qua thông tin đăng tải các đối tượng này nếu chỉ là trao đổi động vật đơn thuần cũng cần theo dõi, bám sát để xác minh làm rõ. Có những trường hợp đối tượng đăng tải một loại đơn thuần nhưng khi thực hiện hành vi buôn bán lại là loài khác bị cấm thì cần phải đấu tranh làm rõ nhận thức cụ thể của đối tượng. Qua đó, thể hiện pháp luật là công cụ chuyên chính để quản lý nhà nước nhưng vấn đề thực thi phải minh bạch và công bằng thì người dân mới tâm phục, khẩu phục, tự giác chấp hành.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông phải có biện pháp quản lý, xử lý đăng tải các thông tin liên quan loại tội phạm này. Để xử lý một cách minh bạch, đúng pháp luật, cần đăng tải những quy định của pháp luật, thông tin và hình ảnh liên quan động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm để người bán không thể lợi dụng đăng tải rao bán cả những loại động vật pháp luật cấm. Đồng thời giúp người dân nhận biết được loại rao bán là động vật thuộc danh mục quý, hiếm để tẩy chay không mua bán mới, góp phần làm cho Chương trình hành động vì ĐVHD thành công.

Trong một cuộc khảo sát thực hiện năm 2014 kéo dài sáu tuần, Quỹ quốc tế về quyền động vật (IFAW) ghi nhận hơn 33 nghìn sản phẩm ĐVHD bị rao bán trên mạng in-tơ-nét ở 16 quốc gia. Gần đây, theo kết quả khảo sát, Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD cho biết: Từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2016 có hơn 95 nghìn quảng cáo và bình luận liên quan buôn bán sản phẩm ĐVHD, 96% số đó là thông qua mạng xã hội.

Luật sư Nguyễn Chiến

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Có thể bạn quan tâm