Giữa dòng người ngược xuôi

Chậm rãi, thong thả bóc tờ lịch cuối cùng. Thoáng chút ngơ ngác, thảng thốt. Nhanh thế, lại một năm trôi tuột đi, hầu như không để lại gì. Vì mình có làm được việc gì đâu. Một ngày như mọi ngày, thời gian tuần tự rả rích chảy, như những hạt cát qua kẽ tay.

Những nẻo đường mưu sinh mỗi độ Tết đến, xuân về.
Những nẻo đường mưu sinh mỗi độ Tết đến, xuân về.

Cả một năm nắm chặt hai bàn tay, cắm cúi lao động, mưu sinh. Bây giờ, bất chợt mở lòng bàn tay, trống trơ. Ráo mồ hôi là ráo tiền. Năm hết, Tết đang hối hả đổ về. Người người ngược xuôi như nước cuốn. Có bao người lạc giữa dòng chảy ấy? Xòe hai bàn tay vẫn chưa thấy hơi ấm đồng tiền ky cóp cả một năm trời quần quật bươn chải khắp nơi. Từ giờ đến Tết ta, còn một ngày thì còn nhặt nhạnh để về quê lo Tết. Phố xá, vỉa hè những ngày này trở nên chật chội, chen chúc hơn. Người từ đâu đổ về đông thế! Cuồn cuộn, nườm nượp ngược xuôi tất tả, chóng cả mặt. Cuộc sống thường ngày vốn đã hối hả, gấp gáp. Giờ lại cuống cuồng, sấp ngửa. Người dân mình lạ thật. Còn gần một tháng nữa mới đến Tết âm lịch mà ngỡ như Tết đã “đuổi” sát chân. Cứ bảo rằng, cả chục năm nay, Tết chơi chứ không còn là “Tết ăn” nữa. Tết nghỉ càng dài ngày, đi du lịch trong nước, nước ngoài càng dễ. Nhiều đôi vợ chồng trẻ khóa cửa, cài then im ỉm, đi đến những khu nghỉ dưỡng ở miền trung tràn trề nắng gió ấm áp, chơi hết Tết, rồi về. Nhẹ nhõm cả người, khỏi phải lo sắm sửa, cỗ bàn, tiếp khách mấy ngày Tết, mệt mỏi bã cả người. Nhiều người ở thành phố than thở, ước gì dăm năm mới Tết một lần, cho đỡ khổ phải chạy lo một cái Tết. Ăn không ra ăn, chơi không ra chơi, mà nghỉ cũng không ra nghỉ ngơi, thảnh thơi.
Nói vậy thôi, những người rủng rỉnh tiền bạc, đóng cửa đi xa chơi Tết, có nhiều đâu. Còn lại đa phần vẫn thắt ruột, thắt gan, bạc mặt chạy vạy vì Tết. Giá mà được đổi phận làm công nhân khu công nghiệp, Tết cũng có thưởng, dù ít hay nhiều. Dù thưởng bằng sản phẩm gì thì vẫn cảm thấy đỡ tủi thân. Đâu đến nỗi mải mê kiếm việc nơi góc phố, lề đường nhìn thiên hạ rậm rịch chuẩn bị Tết. Những người lao động ngoại tỉnh, bán báo, bán vé số, tăm tre, đánh giày, những người mua đồng nát… dường như đứng bên lề dòng người đông đúc, nháo nhào vì Tết. Họ còn phải tìm vào từng ngõ nhỏ sâu hút, chờ dưới chân cầu thang những chung cư, “đón” những thứ người ta thải loại dịp cuối năm. Chịu khó lựa chọn, chẳng có thứ gì bỏ đi cả. Đi rạc cẳng từ sáng đến tối mịt, thể nào mà chẳng kiếm nổi dăm chục, dăm trăm đồng. Quả đúng là “Trời không đóng cửa ai” thật, nhưng vẫn bắt người nghèo phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt đổi lấy từng đồng. Gió rét buốt lại thêm mưa phùn rả rích, đóng cửa chặt trong nhà không ngăn được hơi lạnh giá thấm qua tường. Ngó qua cửa kính mờ đục, chợt thấy những tấm lưng áo mỏng, đầu đội thúng cát, đất đá. Nước mưa buốt lạnh lẫn với mồ hôi chảy ròng có lẽ cũng ấm nóng người. Hay là những phận người lam lũ đã quen với những đợt rét đậm, rét hại? Người thành thị tranh thủ dịp cuối năm sửa sang, tân trang nhà cửa. Người nhà quê được cơ hội kiếm tiền sửa nốt chái bếp, lợp lại mái nhà… Vô vàn nguyên cớ để sống bám thành phố cho đến lúc năm cùng, tháng tận. Họ có nghe nói, năm nào cứ vào dịp Tết, những người lang thang sẽ bị “thu gom”. Ai có nhà ở quê đều muốn về cả, chẳng cần thu gom. Có điều, về thế nào? Hai bàn tay trắng trơ, không tiền bạc, không lương thưởng Tết… Sắp Tết, ai mà chẳng hăm hở gói ghém hành trang về quê sum họp, đoàn tụ gia đình sau một năm tất bật ngược xuôi mưu sinh. Thế nhưng, với không ít người tha phương cầu thực, đoàn tụ là một ước mơ xa vời. May phúc cho những ai làm ăn gần Hà Nội, nhảy xe buýt hay bắt xe khách tuyến đường ngắn là đã về đến quê. Còn cả trăm ngàn người xa xứ làm ăn, mỗi khi Tết đến, nỗi nhớ quê lại cồn cào, day dứt trong lòng.
Hỏi chuyện mấy người đàn ông đang trộn bê-tông trong ngõ, một người cha có hai con kể: Năm năm nay, năm nào cũng phải nói dối chúng là bố mẹ bận không về được. Con bé lớn xa quê từ lúc mới học mẫu giáo. Đứa bé từ lúc sinh ra đến giờ chưa được gặp mặt ông bà lần nào. Nghẹn ngào, mắt rướm lệ, người đàn ông bảo, cứ chiều ba mươi Tết, nhìn nhiều nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, hai vợ chồng lại ứa nước mắt. Không biết đến Tết nào mới dắt díu lũ trẻ về quê ăn Tết, cháu được biết mặt ông bà, họ hàng. Chuyện của người này lan sang chuyện của người khác, nghe càng nẫu ruột. Bên đống lửa ai đó vừa nhóm lên dưới chân cột điện, mọi người xúm xít sưởi ấm. Bà đồng nát, cô đẩy xe bán dạo đồ nhựa, quần áo hàng thùng… thấy ánh lửa liền ghé vào, chuyện trò đủ thứ. Người lao động lam lũ dễ quen nhau, dễ chia sẻ cảnh ngộ. Hơ đôi găng tay len sũng nước mưa trên đống lửa mù mịt khói, người đàn bà luống tuổi chép miệng: Cữ này ở quê rét lắm. Chả biết lũ trẻ có mặc đủ ấm, ăn đủ no không? Trời mưa gió rét căm căm thế này, chẳng ai muốn ló mặt ra đường cả. Đẩy xe đi rạc cẳng suốt hơn nửa ngày mà có bán được gì đâu. Dù quê không quá xa, nhưng hai người phu hồ cùng làng ở trọ trong xóm lao động cùng gia cảnh bảo, đã mấy năm nay, lo tiền xe về quê cũng bạc mặt. Không lẽ mang tiếng lên Hà Nội “làm ăn” mà chẳng mua sắm được gì cho mẹ già, vợ con. Giọng bùi ngùi như người có lỗi, người đàn ông gầy gò, tóc tai xác xơ, bờm xờm, đủng đỉnh từng câu: Đêm giao thừa gọi điện về nhà, nghe giọng vợ con mà lòng như xát muối. Đứa lớn, đứa bé tranh nhau hỏi sao Tết mà bố không về. Phải cố nuốt nước mắt nói dối chúng, rồi hứa đến Tết sang năm. Không biết sang năm có khá hơn không, trời có đỡ lạnh giá hơn không… Lửa đã tàn, củi cũng không còn, trời lại mưa nặng hạt hơn. San sẻ nỗi niềm cho nhau dù sao cũng vợi nhẹ đi ít nhiều. Than vãn mãi có ích gì đâu. Lại phải xắn tay vào việc, dấn thân hòa vào dòng người ngược xuôi ngoài kia. Giữa dòng chảy dường như không biết bao giờ dừng lại đó, họ lạc lõng, ngơ ngác và xa lạ. Tết đang áp sát đến gần, chân phải bước gấp hơn. Một ngày đông ngắn lại, mới đó mà đã nhá nhem tối. Phố xá lên đèn, ánh sáng trắng thêm lạnh lẽo, mưa như dày hạt và mau hơn. Trên những nẻo đường, chỉ còn lại những bóng người trùm kín áo mưa, nhẫn nại gồng gánh, đẩy những chiếc xe chất ngất hoa nhựa, giày dép, áo quần. Bấm chân, gò lưng, cắn răng, trong thâm tâm, trước mắt họ vẫn thấp thoáng bóng dáng, gương mặt những đứa trẻ nép bên cửa lạnh gió lùa ngóng bố mẹ về đón Tết.
Rồi trời sẽ dứt hẳn rét buốt, thả nắng xuống, nóng rực lên. Cho Tết này hết mưa phùn, gió bấc, cho người thu nhập thấp, người nghèo không phải lo thịt thà, cá mú, bánh chưng, kẹo mứt. Cũng chẳng phải lo quần áo ấm diện trong mấy ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng. Tết nắng nóng là trời thương người nghèo. Tết rét mướt chỉ dành cho người có của ăn, của để. Giờ người ta hay nói “sống là chia sẻ”. Một năm được mấy đợt “Tết cho người nghèo”, “Áo ấm cho người nghèo…” có đủ chia sẻ, lấp được khoảng trống, san bằng được khoảng cách…

Có thể bạn quan tâm