Riêng niềm vui háo hức được "sổ lồng bay nhảy" mấy tháng hè của đám học trò, bao năm vẫn thế. Trút khỏi vai chiếc cặp sách nặng trĩu đến mức "xệ cánh", oằn lưng. Khỏi phải nơm nớp lo làm bài tập về nhà, canh cánh sợ học thêm. Rồi học ngoại ngữ, học đàn, học voe. Cánh cửa trường khép lại sau lưng, trước mặt có mở ra con đường mùa hè thênh thang với nhiều niềm vui hấp dẫn chưa được khám phá, nếm trải? Hay lại quẩn quanh trong bốn bức tường với trò chơi điện tử, ipad, iphone, hoặc dán mắt vào ti-vi với các chương trình truyền hình?
Không gian đô thị ngày càng mở rộng. Công trình, cầu đường, nhà cửa ngày một mọc lên, thì không gian cho con người càng trở nên chật chội, ngột ngạt. Trẻ con còn khổ hơn, vì mất chỗ chạy nhảy thỏa thích. Ngày trước, cứ đến hè, trẻ được cha mẹ thả về quê như thả cá xuống nước vẫy vùng. Được mò cua, bắt cá; trèo cây hái quả, dính ve, bẫy chim.Được hít thở mùi đất bùn, mùi lúa chín, mùi khoai lùi, ngô nướng.Giờ đây, hương vị đồng quê xa lạ ngay cả với người lớn. Mải xoay xở lo toan kiếm tiền, người ta quên dần con đường về quê, quên nơi mình đã gắn bó quãng đời thơ ấu. Cảnh cũ người xưa mọi thứ cứ mờ dần, nhạt dần. Trẻ nhỏ vì thế mà hờ hững, thờ ơ quê, mỗi khi phải rời xa cuộc sống tiện nghi. Bị vây bọc bởi điều hòa, điện thoại di động, ti-vi, trò chơi điện tử, bọn trẻ như cớm nắng, cớm gió, cằn cỗi tâm hồn. Không được dầm mưa, dãi nắng, dính vài giọt mưa, phơi chút nắng mới đã nhức đầu, sổ mũi. Giống như cây trong nhà kính, từ mầm non, mẫu giáo cho tới lớn gộc, cả một lớp trẻ trở nên "trong suốt", mất đi sự riêng tư cần thiết để hình thành "cái tôi" của mình. Vô cảm trước nắng, gió, dửng dưng nhìn mưa rào mùa hạ qua lớp cửa kính kín bưng, làm sao cảm nhận được nỗi cực nhọc của những phận người lao động đang dầm mình trong mưa. Làm sao rung động trước tiếng chim sâu, chim khuyên, chào mào ríu ran trên ngọn cây khi trời vừa tạnh ráo, hửng nắng...
Giật mình lo ngại cho con trẻ đang bị cơn sóng "kỹ thuật số" nhấn chìm trong facebook, google... người ta bắt đầu để mắt tới dạy kỹ năng sống trong các trường học. Mới đây còn có cả "Học kỳ trong quân đội" cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 8 trong những gia đình bận làm lụng, không còn thời gian chăm sóc con cái trong mùa hè. Trẻ được học bơi, học đàn, hát, voe. Học nấu ăn, tập làm nhà nông. Học bao nhiêu cũng thấy thiếu, bởi học làm người là khó nhất. Đánh động lòng yêu thương của con trẻ chẳng phải quá khó, nhưng thức tỉnh những suy nghĩ về tình cảm gia đình, ông bà, cha mẹ mới là việc không dễ dàng. Đã có những gia đình "buộc bụng" bỏ ra năm sáu triệu đồng tiền học phí cho con theo một "học kỳ trong quân đội". Kết thúc, đón con về nhà, dường như đón một đứa trẻ khác hẳn từ tâm tính, cử chỉ tới nếp nghĩ. Lại có những nhà, eo hẹp tiền bạc, chọn cửa Phật, mái chùa cho con trẻ nương nhờ mấy tháng hè. Những "chú tiểu" tóc xanh, ngày hai buổi sáng chiều, được sư thầy, sư cụ giảng dạy Kinh Phật. Chẳng phải như nhồi nhét kiến thức trong nhà trường, rồi học thuộc lòng như vẹt, như khướu. Mà là học và thấm thía những điều hay loe phải rất đời thường, rất dễ hiểu. Chẳng phải đạo đức cao sang, triết lý xa vời.Yêu thương ông bà, cha mẹ; nhường nhịn, sẻ chia với anh chị em, bạn học. Thương cả loài vật, cỏ cây, dẹp bỏ lòng tham, đố kỵ, ghen tỵ và thù hằn. Dường như sống bình yên, thanh thản dưới mái chùa, sáng chiều quét nhặt từng chiếc lá đa, bồ đề trong tiếng chuông chùa trầm lắng buông giữa thinh không, tâm hồn trẻ như được lọc trong tinh khiết, sạch "bụi đời". Trong lòng chúng được gieo những hạt giống nhân ái, bao dung, độ lượng, đâu còn đất cho cỏ dại, bạo lực nhẫn tâm mọc lên...
Mở bao nhiêu học kỳ trong các doanh trại, bao ngôi chùa có thể chứa được hết cả triệu học trò trên khắp mọi miền? Còn sự lựa chọn nào khác mở ra cho con trẻ, ngay trong căn hộ chung cư, căn phòng khép kín? Có thể lôi cuốn, giữ chân chúng không lạc bước, sa vào những quán "nét", những trò chơi bạo lực. Một cuốn sách nhỏ, mở ra cả một thế giới kỳ lạ, phiêu lưu cùng với nhân vật của câu chuyện khó dứt ra được. Cha mẹ nào chẳng giữ lại cái cảm xúc thuở nhỏ mê mẩn, say đắm một vài cuốn truyện nào đó. Hẳn nhiên, với một đứa trẻ, để cho chúng tự do trong khoảng không gian mà chúng lựa chọn, chắc chắn là được ngồi trước máy tính, được ôm chặt iphone, ipad. Mầu sắc, hình ảnh sống động mê hồn có một ma lực cực mạnh hút chặt. Ngay người lớn còn khó cưỡng nổi, nữa là. Khi lớn hơn một chút, chúng khám phá ra trong chiếc máy lấp lánh ánh gương kia là cả một thế giới phẳng đến vô cùng. Khỏi cần suy luận cũng thấy rõ, chiếc máy vô tri, vô giác khiến trẻ mất khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài, với thiên nhiên. Tự kỷ, trầm cảm, rồi vô cảm, đâu phải lỗi của trẻ. Nếu không có ipad, không có game trẻ sẽ chơi trò gì?
Ở nông thôn, đám trẻ không còn hở ra thời gian mà chơi đùa, bởi còn phải giúp việc nhà, nhặt nhạnh, bòn mót từng đồng. Ở thành phố, từng có những đứa thật thà bảo, thế giới này rất chán nếu không có ipad, không có game. Nghe mà chua chát, xót xa. Có ai giật mình, soi lại mình? Có ai nhìn thấy những đám đông thanh niên, học sinh ngồi lê la vỉa hè. Luôn miệng cắn hạt bí, hạt hướng dương, tập tọng hút thuốc lá, thuốc lào và "trà chanh chém gió", nhất là trước cổng trường đại học. Thực ra, nhiều người đang cắm cúi, chúi đầu quét lướt web, "nhấn chuột" vào các "link" trên mạng xã hội. Tìm từ khóa, đọc vài câu. Rồi tiếp tục lướt sang trang khác. Tựa như mắt chỉ lướt qua chữ, mà không hiểu nó nói gì. Nhiều nhà sinh học thần kinh đã rung chuông báo động tình trạng "não kỹ thuật số" do cách đọc lướt nhanh các thông tin ngập tràn trên mạng. Khác hẳn với kiểu đọc sâu từng câu chữ, đọc chậm, nhấm nháp và suy ngẫm. Có thể não sẽ không còn biết đọc nữa. Mất thói quen đọc sách, quên đi văn chương, tiểu thuyết, thơ ca. Ta có đọc gì đó ở tuổi thơ, còn con cháu không đọc gì, thì sẽ biến thành một đám đông túm tụm mà thực ra là những mảnh vỡ, rời rạc. Hỏi bất cứ ai vì sao họ không đọc sách, họ sẽ bảo không có thời gian. Nhiều việc quá, chẳng còn thời gian! Nhưng lại thừa thời gian lướt mạng, "chát chít", không bỏ sót những bộ phim "trường kỳ" hàng trăm tập.
Thời gian không phải là tiền bạc có thể chia đều cho tất cả. Dư dả tiền của, giàu có, nhưng rất nhiều khi "nghèo" đời sống tinh thần. Nếu ông bà hay cha mẹ không dành ra mươi phút, nửa giờ đọc truyện cho cháu con trước khi đi ngủ, trong những lúc rảnh rỗi, giữa trưa hè im ắng, sâu lắng tiếng cu gáy, thì đừng mong những cổ tích, tiên, bụt đi vào trong giấc mơ của tuổi thơ. Cũng đừng hy vọng, mai này con cháu ôm chặt quyển sách vào lòng, ngủ thiếp. Gieo hạt gì sẽ gặt hái quả nấy. Con người cần có cái gì đó mà bám vào, để nâng người lên, để có thể nhìn về quá khứ và tương lai mà không nuối tiếc, không sợ hãi. Có thể nhìn thấy cả sự tuyệt vọng, nhưng không buông xuôi và sự cao cả của tâm hồn con người trong những trang sách. Chỉ đến khi trải nghiệm, thấm thía mọi loe đời, mới nhận ra cuốn sách là người bạn thủy chung, đáng tin cậy nhất. Một mình, thong thả giở từng trang sách mỏng, nhất là khi cô đơn, trống vắng. Mỗi cuốn sách là cả một sự cứu rỗi. Một người còn ham đọc, yêu sách, mê sách, chắc chắn khó có thể nghĩ xấu, làm bậy.