Giáng sinh an lành, yêu thương

Nhiều năm nay, cứ đến gần Giáng sinh là tôi lại tìm cớ để được đi ngang qua những con phố có nhà thờ ở Hà Nội. Trong đó không thể không đi qua phố Nhà Thờ và phố Cửa Bắc, ở đó có những nhà thờ không chỉ đẹp về kiến trúc, có bề dày lịch sử, mà trong từng mái vòm, từng viên gạch cũ xưa còn thấm đẫm bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu đời sống, bao nhiêu ngậm ngùi và cả những hân hoan của kiếp người, của dân tộc…
0:00 / 0:00
0:00
Không khí Giáng sinh tại khu vực Nhà thờ lớn. (Ảnh MỸ LINH)
Không khí Giáng sinh tại khu vực Nhà thờ lớn. (Ảnh MỸ LINH)

Trước Giáng sinh cả tháng, không khí Noel đã ngập tràn Hà Nội. Ở các nhà thờ, cây thông đã được dựng lên, khung cảnh đã được trang hoàng. Trong những ngày gió đông bắc tràn về, không khí Giáng sinh như sưởi ấm thêm cho mỗi chúng ta. Náo nức đón những mùa Noel mới là vậy, nhưng người Hà Nội cũng không bao giờ quên ký ức về mùa Noel năm 1972. Cũng chính những ngày này, chúng ta đang sống trong không khí tưởng nhớ, tri ân và sục sôi khi Hà Nội kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Hà Nội đã trải qua 12 ngày đêm đỏ lửa trong những ngày cuối tháng 12 năm 1972. Bao nhiêu đau thương, mất mát không thể lấp đầy. Tôi vừa may mắn được dự những cuộc nói chuyện của các phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang và những nhân chứng lịch sử của 12 ngày đêm ấy như: bác Vũ Đình Rạng, bác Đinh Thế Văn, bác Nguyễn Đức Soát…, tuy không trải qua thời khắc lịch sử ấy, nhưng qua những chứng nhân của lịch sử, tôi cảm nhận rất rõ những thương đau, khốc liệt và niềm tự hào, kiêu hãnh về một Hà Nội bất khuất với những chiến công chói lọi.

Giữa những ngày đạn bom ngút trời ấy, đêm Noel năm 1972, những người dân đang đi sơ tán bởi chiến tranh vẫn quay về Hà Nội để đón chờ đêm Chúa ra đời, ai cũng có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp, an lành, tình yêu thương, nhân ái… Điều đó phần nào cho thấy khí chất của người Hà Nội trong mọi hoàn cảnh.

Giữa những hoang tàn đổ nát bởi chiến tranh, thì đêm Noel người người vẫn cùng nhau sum vầy, quần tụ, nguyện cầu. Noel năm 1972 là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày Hà Nội tang thương bởi máu xương, sục sôi bởi đạn bom và ý chí kiên cường đánh giặc. Nhờ những hy sinh ấy, nhờ những ý chí ấy, mà chúng ta mới có được những mùa Noel an lành trọn vẹn về sau.

Trong cái lạnh sâu của mùa đông Hà Nội, tôi đứng dưới chân nhà thờ, lắng nghe từng tiếng chuông thong thả yên bình cất lên, vang vọng. Quanh tôi, nhộn nhịp người lại qua, với đủ mọi lứa tuổi, ai cũng hân hoan chờ đón đêm Noel đang tới gần. Nhìn nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ mặc áo đỏ, đội mũ đỏ, chờ đón sự hiện diện của ông già Noel, lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự biết ơn.

50 năm đã trôi qua, những ngày bi tráng của dân tộc giờ được tái hiện qua những lời kể, thế nhưng tôi hiểu, điều đó sẽ luôn là ký ức không bao giờ quên của một dân tộc yêu hòa bình, yêu con người, và sẽ làm mọi giá để bảo vệ điều đó. Cũng như tinh thần của đêm Giáng sinh, dù chúng ta là ai, thuộc tôn giáo nào, thế hệ nào, dân tộc nào, thì trong đêm Giáng sinh chúng ta cũng nguyện cầu cho nhau những an lành, yêu thương.