Ghép vải thành… phố và hoa

Đã có nhiều danh họa sáng tác về phố và hoa Hà Nội, nhưng tranh của họa sĩ Phương Lan không lẫn vào đâu được. Điều đặc biệt này đến từ những… mảnh vải thừa. Bằng tình yêu, niềm đam mê và cả sự nhẫn nại phi thường, bà đã dùng vải vụn để "vẽ" về Hà Nội với vẻ đẹp đầy bí ẩn, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, Việt Nam.

Họa sĩ Phương Lan bên bức tranh "Thăng Long  - Hà Nội nghìn năm" được ghép từ những mảnh vải vụn.
Họa sĩ Phương Lan bên bức tranh "Thăng Long  - Hà Nội nghìn năm" được ghép từ những mảnh vải vụn.

Khi ngày Tết đã cận kề, căn nhà của họa sĩ Nguyễn Thị Phương Lan đông khách hơn. Khá nhiều người tìm đến để mua tranh của bà về trang trí. Tranh hoa, của bà rực rỡ mà biến ảo, vừa thực lại vừa như siêu thực. Nếu là tranh phố, lại như một nốt trầm. Lòng người như tĩnh lại khi ngắm những mái nhà in ráng chiều bâng khuâng, những cây bàng đổ nghiêng như bước ra từ góc phố của mỗi người. Và hơn hết, chúng làm từ một chất liệu hết sức độc đáo - từ những mảnh vải vụn.

Cha họa sĩ Phương Lan là một người làm nghề khảm trai có tiếng ở Hà Đông. Cụ từng được vời vào cung vua triều Nguyễn để chế tác khảm trai cho vua chúa và cũng từng nhận được nhiều phần thưởng của triều đình. Kế thừa tâm hồn nghệ sĩ của cha, cô gái Nguyễn Thị Phương Lan là học viên khóa đầu tiên của Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều thử thách. Sau khi tốt nghiệp, bà nhận công tác ở Nhà máy Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, chuyên vẽ trang trí cho những chiếc… phích nước. Rồi lại chuyển sang trang trí bao bì… dược phẩm. Ngày ấy, cái ăn cái mặc còn khó, nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa bỏ cuộc, chuyển sang các nghề khác mưu sinh, không theo nổi nghiệp mỹ thuật. Nhưng dù công tác trong lĩnh vực nào, niềm đam mê với nghệ thuật vẫn chưa bao giờ tắt. Bà vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho cây cọ, cho mầu vẽ. Giữa những lo toan, những tác phẩm nghệ thuật vẫn cứ ra đời. Vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước bà học thêm nghề may để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Thế rồi, nhiều tác phẩm nghệ thuật đến từ sự tình cờ đó.

Làm nghề may, trong nhà lúc nào cũng thừa nhiều vải vụn. Thấy sắc mầu, hoa văn của vải rất đẹp, một hôm bà nghĩ: Ngày xưa các cụ có tranh dán giấy, bằng cách ghép giấy dán. Giá thử bây giờ tận dụng chúng để ghép thành tranh thì sao nhỉ? Đợi lúc vãn việc cuối ngày, bà bắt tay vào làm thử. Cắt vải, xếp tranh, rồi lại bóc đi, xếp lại. Cứ tháo ra, tháo vào mãi mới tìm được những chất liệu, mầu sắc theo như ý muốn. Khi bức tranh đầu tiên hoàn thành, nhiều người ngạc nhiên không hiểu bà “vẽ” bằng chất liệu gì. Đến tận nơi quan sát, mới thấy ghép từ… những mảnh vải. Nhiều họa sĩ nổi tiếng thấy vậy động viên bà nên tiếp tục hướng đi mới này. Nhưng cũng phải đến khi nghỉ hưu, họa sĩ Phương Lan mới có thời gian dành toàn tâm toàn ý cho tranh ghép vải. Bà bỏ công nghiên cứu, tìm hiểu cách ghép dán để tranh bền, giữ được lâu. Một khó khăn lớn với tranh ghép vải là để lâu tranh dễ bị bong, nhất là khi trời ẩm. Rất may, công việc nghề may đã giúp cho bà. Bà dùng mếch - vật liệu dán trong ngành may, cắt vải ra rồi dán lên. Xong được một khâu. Nhưng khó khăn nhất là chọn mầu. Trong nghệ thuật hội họa, pha được nước mầu như mong muốn đã khó, thì chọn được “nước mầu” ưng ý cho họa tiết trong tranh bằng vải vụn còn khó hơn rất nhiều. Có khi nghĩ ra một phác thảo tranh rồi, nhưng không tìm được đủ mầu vải như ý bức tranh đành bỏ dở. Có bức tranh phải dùng hàng trăm miếng vải mầu sắc khác nhau, khiến nữ họa sĩ suốt ngày ngồi hì hục trong… biển vải vụn.

Với Hà Nội, cùng với hoa, bà yêu thích nhất là cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Mỗi khi chiều xuống, lòng người nghệ sĩ lại bâng khuâng “nhớ quê hương ngay khi đang ở trên đất mẹ”. Chính vì thế, những bức tranh phố chiều của họa sĩ Phương Lan luôn có gam mầu trầm, gam mầu của nỗi nhớ, của những mái ngói rêu phong, thâm trầm. Bà thường ký họa những cảm xúc thoáng qua rất mau, để rồi một lúc nào tĩnh tâm, cộng với đủ chất liệu sẽ làm tranh. Đó có thể là một buổi chiều ngồi ở phòng làm việc, nhìn qua sân cơ quan, bỗng dưng bắt gặp góc nhìn nhà thờ Hàng Bột nên thơ. Đó cũng là khi một người bạn tâm sự “tôi rất yêu con phố Lý Nam Đế, con phố nhiều cây đẹp đến nao lòng, gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của tôi, mỗi lần nhớ về Hà Nội là tôi lại nhớ đến con phố thân thương ấy”… Bà sáng tác nhiều tranh phố, mà bức nào cũng chất chứa những kỷ niệm. Có những bức bán đi rồi mà bà ngẩn ngơ mất mấy ngày. Có một bức nhiều người trả giá cao mà bà vẫn quyết không bán. Đó là bức “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm”. Họa sĩ Nguyễn Thị Phương Lan sáng tác bức tranh đúng dịp Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bức tranh mô tả Khuê Văn Các ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong một ngày hội, thấp thoáng bóng dáng những tà áo dài thướt tha. Những suy tư, những tình cảm, những niềm tự hào khi nghĩ về thành phố nghìn năm khiến bà suy nghĩ rất nhiều, rằng phải làm thế nào để lột tả được cái đẹp của văn hóa Thăng Long. Họa sĩ Phương Lan quyết định không đi theo lối hiện thực, phía trước Khuê Văn Các, bà “vẽ” một vườn hoa đa sắc. Vườn hoa ấy cộng hưởng với những lá cờ ngày hội khiến không gian Văn Miếu bừng lên như văn hóa Thăng Long tỏa sáng. Đến giờ, bức tranh này vẫn được bà treo trang trọng ở phòng khách gia đình.

Sau hơn 20 năm chuyên sáng tác tranh ghép vải, họa sĩ Phương Lan đã tổ chức được sáu triển lãm cá nhân cũng như có nhiều bức tranh gửi đi triển lãm ở nước ngoài. Bà là người đầu tiên công bố triển lãm tranh ghép vải bằng vải vụn ở Việt Nam. Bà có chút nuối tiếc khi khách mua tranh phần lớn là người nước ngoài. Bà thường tự động viên: “Như vậy cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp của Hà Nội, vẻ đẹp của Việt Nam ra thế giới”. Nhưng gần đây, công chúng trong nước đã biết đến tranh ghép vải nhiều hơn. Điều đó làm bà phấn khởi, khi người Việt đã biết yêu mỹ thuật Việt. Đó là động lực cho những sáng tác của bà. Để rồi ngắm Hà Nội với phố và hoa, chưa một ai nghĩ đó là sáng tác của một họa sĩ ngoài 70 tuổi. Người ta thường nghĩ rằng, đó là sản phẩm của một tâm hồn tươi trẻ, yêu tha thiết và mãnh liệt…

Có thể bạn quan tâm