Đồng thuận tạo thành công trong xây dựng nông thôn mới

Sóc Sơn là một trong những huyện nghèo nhất của Hà Nội, nhờ chính sách hỗ trợ của thành phố, mà huyện nghèo đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành những vùng chuyên canh, sản xuất quy mô lớn, tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới, biến những hạn chế của vùng đất đồi, gò thành thế mạnh riêng.

Sản xuất rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.
Sản xuất rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

So với nhiều địa phương khác, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Sóc Sơn có xuất phát điểm thấp. Phần lớn các xã trên địa bàn huyện chỉ đạt vài tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới. Sóc Sơn có địa hình phức tạp, diện tích đất đồi, gò tương đối lớn, nhiều diện tích là vườn tạp. Việc chuyển đổi mô hình kinh tế, những cánh đồng lúa chất lượng thấp, những quả đồi trồng cây tạp thành những mô hình sản xuất chuyên canh là đòi hỏi tất yếu đặt ra. Nhưng khi ấy ruộng đất còn manh mún. Nhiều gia đình có đến hơn mười thửa ruộng, mỗi thửa ruộng nằm ở một cánh đồng. Thậm chí có hộ sở hữu mảnh ruộng không đến... 100 m2. Trước tình hình ấy, Sóc Sơn đã chọn dồn điền đổi thửa là khâu đột phá, để dỡ bỏ những trở lực lớn nhất trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trên thực tế, khi phổ biến chính sách dồn điền đổi thửa đến các hộ gia đình, người dân ủng hộ ngay. Ai cũng muốn gia đình mình chỉ còn một thửa ruộng để dễ bề làm ăn. Nhưng khi triển khai mới khó. Chỗ ruộng cao, chỗ ruộng thấp, cánh đồng này đất tốt, cánh đồng kia không. Người đang có mảnh ruộng gần nhà không muốn đổi cho người nơi xa, người ở cánh đồng tốt không muốn chuyển đổi sang cánh đồng xấu… Rất nhiều va chạm lợi ích xảy ra. Sóc Sơn thực hiện làm điểm ở hai xã Tân Hưng và Minh Trí. Có thể nói, đây là quãng thời gian mà cán bộ cấp ủy, cũng như chính quyền và các đoàn thể nhân dân chạy “như con thoi”, hết lên huyện lại xuống từng hộ dân. Phải vận động, giải thích cho từng hộ gia đình hiểu. Riêng ở Tân Hưng, sau 31 cuộc họp lớn, nhỏ một cách "trường kỳ", ruộng mới được chia xong. Kiên trì vận động, chịu khó lắng nghe phản hồi của người dân là bí quyết để hai xã Tân Hưng và Minh Trí thành công trong dồn điền đổi thửa. Thành công này tạo đà để Sóc Sơn trở thành địa phương dẫn đầu của thành phố trong dồn điền đổi thửa. Toàn huyện đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa với tổng diện tích gần 11 nghìn ha.
Cùng với dồn điền đổi thửa, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được quy hoạch đồng bộ. Người dân thuận tiện hơn trong vận hành các loại máy móc sản xuất hiện đại. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hướng dẫn người dân tiếp cận những mô hình làm ăn mới, hỗ trợ vay vốn… Từ đó, nhiều mô hình làm ăn mới ra đời. Hiện, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Sóc Sơn đã có thương hiệu chính thức, như: Gà đồi Sóc Sơn, chè sạch Sóc Sơn, lúa nếp cái hoa vàng ở Phú Minh, rau hữu cơ Thanh Xuân… Huyện Sóc Sơn xác định những mô hình “mũi nhọn” cho từng xã, phù hợp với điều kiện tự nhiên, như xã Nam Sơn tập trung trồng đu đủ, chuối tiêu hồng, thanh long ruột đỏ; các xã Đông Xuân, Xuân Giang, Việt Long, Mai Đình, Hiền Ninh, Thanh Xuân hình thành vùng trồng rau. Tất cả các mô hình này đều cho thu nhập cao hơn phương thức làm ăn cũ nhiều lần.

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại gà của gia đình, ông Nguyễn Văn Thứ (thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) cho biết: “Trang trại của gia đình tôi hiện có 3.000 con gà, chủ yếu là các giống gà mía, gà ri, gà lai chọi. Thị trường rất ưa chuộng các giống gà truyền thống, cho nên sức tiêu thụ rất tốt, chúng tôi rất yên tâm sản xuất”. Gia đình ông Thứ là một trong rất nhiều hộ gia đình ở xã Bắc Sơn chuyển đổi sang mô hình nuôi gà thả đồi. Các hộ gia đình ở đây cũng sớm liên kết sản xuất, để tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu gà đồi Sóc Sơn. Mới đây, Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn đã ra đời với 29 thành viên, tiêu chuẩn được tham gia Hội là mỗi hộ nuôi ít nhất 500 con gà. Dự kiến, đến năm 2016, Hội sẽ có 100 thành viên. Tổng đàn gà trên địa bàn là hơn một triệu con, tập trung tại các xã Hồng Kỳ, Minh Trí, Nam Sơn, Bắc Sơn. Những quả đồi trước đây chỉ trồng cây tạp nay đã thật sự “đẻ ra vàng”. Đây chỉ là một trong số nhiều mô hình sản xuất thành công từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cùng với kinh tế, hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới. Những tuyến đường mới được mở ra. Các địa phương đã xây dựng được hơn 400 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng, tỷ lệ cứng hóa tăng hơn 75%. Trên toàn huyện, người dân đã hiến gần 10 nghìn m2 đất để mở đường. Từ một huyện nghèo, thường phải nhận sự hỗ trợ của thành phố, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Sóc Sơn đạt 29,8 triệu đồng/người/năm. Huyện phấn đấu đến hết năm 2015 có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên.

Sóc Sơn đang vươn lên mạnh mẽ. Mỗi khi nói đến thành tích xây dựng nông thôn mới ở Sóc Sơn, người ta thường nói về điểm mấu chốt là thành công của dồn điền đổi thửa, thành công này bắt nguồn chính từ sự đồng thuận của lòng dân.

Có thể bạn quan tâm