Đường đến nước Đức của đội bóng xứ sở tăng-gô cũng có đủ cung thăng cung trầm. Sau một sự khởi đầu không mấy tốt đẹp, đội tuyển Argentina đã tìm thấy sự vững chắc cần thiết trước khi HLV Marcelo Bielsa đột ngột từ chức. Sự kiện đe dọa khả năng vượt qua vòng loại của đội tuyển Argentina. Việc bổ nhiệm HLV Jose Pekerman đã giúp con tàu Albiceleste (biệt hiệu của đội tuyển Argentina) tiếp tục băng băng đến nước Đức, đặc biệt là với việc đánh bại đội tuyển Brazil trước hàng vạn cổ động viên nhà ở Buenos Aires. Tuy nhiên, người ta vẫn hoài nghi về tâm lý và chiến thuật của đội tuyển Argentina do phong độ của họ quá chồi sụt, trong khi HLV lại thử nghiệm quá nhiều cầu thủ, cộng với phong độ sân khách không tốt.
Kết thúc vòng loại, đội tuyển Argentina giành được tổng số 34 điểm, 9 điểm ít hơn so với thành tích của họ bốn năm trước, và họ phải đứng sau đối thủ truyền kiếp Brazil. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ vòng loại World Cup 1994 ở Mỹ, đội tuyển Argentina không giành được ngôi đầu bảng. Họ có 10 trận thắng, bốn trận hòa và bốn trận thua, ghi được tổng số 29 bàn và để thủng lới 17 bàn. Họ cũng xếp sau Brazil luôn về hiệu số bàn thắng thua.
Vòng loại vừa qua, Argentina tiếp tục giữ vững thành tích 12 năm bất bại trên sân nhà, đồng thời lần đầu tiên trong 32 năm trở lại đây, họ vượt qua đối thủ Bolivia ngay tại La Paz, và giành quyền đến nước Đức sau khi đánh bại đội tuyển Brazil. Ngược lại, Albiceleste lần đầu tiên trong lịch sử vòng loại World Cup ở khu vực Nam Mỹ, họ đã để thua Paraguay đồng thời không tiếp tục được thành tích 16 năm bất bại trước người láng giềng Uruguay.
Tính cho đến thời điểm World Cup 2006, đã hai thập niên trôi qua kể từ khi đội tuyển Argentina với linh hồn là Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch tại Mexico 1986. Tại thời điểm đó, với hai chức vô địch thế giới giành được trong ba kỳ World Cup, các vũ công tăng-gô có lý do để tin rằng họ có thể thống trị bóng đá thế giới như người Brazil. Tại Italia 90, họ đã gần như đuổi kịp đối thủ truyền kiếp, nhưng thất bại 1-0 trước đội tuyển Đức ở trận chung kết, đã khiến họ không đuổi kịp Brazil, khi đó mới chỉ ba lần đăng quang tại World Cup.
Bốn năm sau, Maradona tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến Mỹ, nơi mà một lần nữa họ được coi là ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, khi Maradona bị loại khỏi giải đấu vì kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích cũng chính là lúc đánh dấu chấm hết cho một kỷ nguyên. Đội bóng của HLV Alfio Basile không thể gượng dậy sau cú sốc đó và họ bị loại ngay ở vòng hai. Điểm sáng duy nhất của đội tuyển Argentina ở France 98 là chiến thắng trước đội tuyển Anh ngay ở vòng hai. Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang” khi Albiceleste ngục gã sau bàn thắng siêu hạng của tiền đạo Dennis Bergkamp ở những phút cuối cùng của trận tứ kết với Hà Lan. Dù đã vượt qua mọi trở ngại để thẳng tiến đến Nhật Bản và Hàn Quốc và được coi là ứng cử viên sáng giá hơn cả Brazil, nhưng đội tuyển Argentina lại ra về không kèn không trống ngay sau vòng đấu bảng.
Mặc dù, đội tuyển Argentina giành được kết quả đáng thất vọng ở châu Á, nhưng Bielsa vẫn tiếp tục ở lại cương vị HLV và có nhiệm vụ dẫn dắt các vũ công tăng-gô đến nước Đức. Sự tin tưởng đó đã được HLV Bielsa đền đáp khi Argentina giành ngôi á quân tại Copa America (họ để thua đội tuyển Brazil sau loạt thi đá luân lưu 11m, còn trong 120 phút thi đấu, Argentina là đội chơi hay hơn) và giành được HCV đầu tiên ở một kỳ Olympic mùa hè năm 2004. Tuy nhiên, cũng trong tháng 9 năm đó, ông Bielsa đột ngột từ chức. HLV Pekerman được bổ nhiệm lên thay để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2006. Mặc dù, khi còn là cầu thủ HLV Pekerman chẳng có thành tích gì đáng kể, nhưng ông đã thuyết phục được Liên đoàn bóng đá Argentina bởi thành tích khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ của Argentina giành chiến thắng ở các giải vô địch thế giới cũng như việc ông đã phát hiện và rèn rũa một số ngôi sao của đội tuyển Argentina hiện nay, như Juan Roman Requelme và Pablo Airma.
Mặc dù số đông các cầu thủ trong đội tuyển Argentina không chơi cho các CLB nổi tiếng thế giới, nhưng tài năng của họ khiến các cổ động viên Argentina cảm thấy rất yên tâm. Bên cạnh những danh thủ như Juan Roman Riquelme, Javier Mascherano và Javier Saviola, cũng như những cầu thủ dạn dày chinh chiến như Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin, Pablo Aimar và Hernan Crespo, đội tuyển Argentina còn phát hiện “viên ngọc thô” nhưng đã sẵn sàng cho trận chiến lớn ở World Cup 2006, đó là Lionel Messi. Cầu thủ hiện đang khoác áo CLB Barcelona này đã giúp Argentina đăng quang tại giải vô địch trẻ thế giới tháng 6-2005, với thành tích vua phá lưới.
Mặc dù cầu thủ trẻ tài năng này không góp mặt cùng đội tuyển Argentina, giành ngôi á quân tại giải Cúp các liên đoàn châu lục tại Đức năm 2005, nhưng rõ rằng HLV Pekerman sẽ phải mang anh đến nước Đức, với hy vọng sự tỏa sáng của anh sẽ giúp Argentina không lặp lại thành tích kém cỏi bốn năm trước.
Năm thành lập 1893
Năm gia nhập FIFA 1912
Các kỳ World Cup đã tham dự 13 kỳ vào các năm 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002
Thành tích tốt nhất ở World Cup Hai lần vô địch World Cup vào các năm 1978 và 1986
Thành tích ở Nam Mỹ 14 lần vô địch Copa America vào các năm 1921, 1925, 1927, 1927, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, và 1993, sáu lần giành Cúp Pan America vào các năm 1951, 1955, 1959, 1971, 1995 và 2003
Giới thiệu sơ lược
• Lần đầu tiên đội tuyển Argentina lọt vào vòng chung kết World Cup vào năm 1930, và để thua 2-4 trước Uruguay. Trong khoảng thời gian từ 1929 đến 1959, họ 12 lần đoạt chức vô địch Copa America 12 lần, nhưng thành công ở World Cup vẫn lẩn tránh họ.
• Cho đến tận năm 1978, khi Argentina là chủ nhà World Cup, Albiceleste mới lần đầu tiên đăng quang. Mario Kempes ghi hai bàn thắng trong trận chung kết đáng nhớ trước Hà Lan.
• Tám năm sau, ở Mexico, đội tuyển Argentina với huyền thoại Diego Maradona đã lần thứ hai bước lên bục cao nhất ở World Cup. Năm 1990, họ vào đến chung kết và để thua đội tuyển Đức sau pha đá phạt đền của Andi Brehme.
Danh sách đội tuyển Argentina
Thủ môn: Roberto Abbondanzieri (CLB Boca Juniors), Leonardo Franco (CLB Atletico Madrid) và Oscar Ustari (CLB Independiente);
Hậu vệ: Roberto Ayala (CLB Valencia), Gabriel Heinze (CLB Manchester United), Juan Pablo Sorin (CLB Villareal), Fabricio Coloccini (CLB Deportivo La Coruna), Gabriel Milito (CLB Zaragona), Nicolas Burdisso (CLB Inter), Leandro Cufre (CLB Roma) và Lionel Scaloni (CLB West Ham);
Tiền vệ: Javier Mascherano (CLB Corinthians), Esteban Cambiasso (CLB Inter Milan), Luis Gonzalez (CLB Porto), Juan Roman Riquelme (CLB Villareal), Maxi Rodriguez (CLB Atletico Madrid) và Pablo Aimar (CLB Valencia);
Tiền đạo: Hernan Crespo (CLB Chelsea), Carlos Tevez (CLB Corinthians), Lionel Messi (CLB Barcelona), Javier Saviola (CLB Sevilla), Julio Cruz (CLB Inter Milan) và Rodrigo Palacio (CLB Boca Juniors).