Đi tìm sự cuốn hút của khu phố cổ Hà Nội

Trong cuốn sách “Hà Nội, một chốn rong chơi”, ông Mac-tin Ra-ma, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đồng thời là tác giả cuốn sách, đã gọi Hà Nội là một nơi “đáng sống” và “đáng yêu”. Vậy điều gì tạo nên sự cuốn hút của Hà Nội và cần làm thế nào để lưu giữ nó?

 Vẻ đẹp cuộc sống hằng ngày trên phố Hàng Vải. Ảnh: HOÀNG CHIẾN
Vẻ đẹp cuộc sống hằng ngày trên phố Hàng Vải. Ảnh: HOÀNG CHIẾN

Cứ chiều xuống, khu phố cổ Hà Nội bắt đầu một nhịp sống mới. Nhiều người bảo đó là thời gian dành cho cuộc sống của khách du lịch, khi khu vực ngã tư Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, khách nước ngoài nhiều hơn khách Việt Nam. Họ uống bia “cỏ”, ngồi tán gẫu với bạn bè bên ngã tư nhộn nhịp người qua lại. Đó chính là một trong những ấn tượng khó quên nhất với nhiều khách quốc tế về Hà Nội. Điều gì khiến những du khách nước ngoài mỗi khi đến Hà Nội lại muốn hòa mình vào nhịp sống rất đỗi bình dân ấy?

Khi nói về sức hút của phố cổ Hà Nội, Giáo sư Hoàng Đạo Kính không đồng tình khi có người cho rằng phố cổ Hà Nội có đặc trưng chính là kiến trúc cổ và lễ hội. Bởi những căn nhà cổ ở khu phố cổ nhất cũng chỉ khoảng hơn 200 năm. Những ngôi nhà khoảng 100 năm tuổi khá phổ biến. Gần 1.000 căn nhà cổ lọt thỏm trong hàng chục nghìn ngôi nhà đủ kiểu dáng khác nhau trong khu vực này. Tại những con phố được giữ gìn tốt nhất, số nhà cổ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là tổ hợp của kiến trúc phương Đông, kiến trúc pha trộn Việt – Hoa, Việt – Pháp, những kiến trúc thời bao cấp và cả những công trình mới toanh. Lễ hội trong khu phố cổ cũng chỉ mới được khôi phục. Cả không gian lẫn thời gian của lễ hội đều bị hạn chế do điều kiện đông đúc, chật hẹp. Theo Giáo sư Hoàng Đạo Kính, bản thân kiến trúc nhà ống phố cổ không có gì đặc biệt. Nhưng việc tổ chức không gian của ngôi nhà ống được sắp xếp để thỏa mãn các nhu cầu sống, làm hàng, bán hàng, nhu cầu tín ngưỡng, nhu cầu học hành… Người nước ngoài đến phố Hà Nội không tìm nhà cổ, nhà cũ, mà thích thú với không gian sống của Hà Nội- một không gian rất khác lạ, một trong những hình ảnh cuối cùng của một cấu trúc đô thị thời trung đại, gắn kết chặt chẽ với cuộc sống của cộng đồng thị dân. Lối sống ấy, cuộc sống ấy là hơi thở đặc biệt của Hà Nội cổ.

Ông Mac-tin Ra-ma, người U-ru-goay, hiện là chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là người mê mẩn những con phố cổ Hà Nội. Từng đặt chân đến rất nhiều nước nhưng ông dừng chân ở Hà Nội lâu nhất, tới gần mười năm. Ông gọi sự pha tạp các loại hình kiến trúc ở phố cổ là sự “hỗn độn”. Song, đó là sự hỗn độn rất quyến rũ, khiến ông viết cuốn sách “Hà Nội, một chốn rong chơi”. Những thành phố khác phát triển từ những đống đổ nát và các công trình xây dựng mới, lớp mới thay thế lớp cũ. Hà Nội không như vậy. Từ một con phố ồn ào rẽ vào một ngôi chùa yên tĩnh. Cái mật độ dày đặc của Hà Nội cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Trong cuộc tọa đàm “Để Hà Nội là một nơi đáng sống” vừa được tổ chức, kiến trúc sư Phó Đức Tùng cũng thử “giải mã” sức cuốn hút kỳ lạ của Hà Nội. Hà Nội hiện nay đã rộng tới 33 nghìn ha. Nhưng khi nghĩ về điều đặc sắc nhất của Hà Nội, về văn hóa Hà Nội, người ta thường nghĩ đến không gian vỏn vẹn không đến 100 ha của khu phố cổ. Theo kiến trúc sư Phó Đức Tùng, điều hấp dẫn ở phố cổ chính là sự sinh động của cuộc sống. Nhưng vì sao nó sinh động, hấp dẫn? Anh cho rằng, điều đặc biệt nhất ở phố cổ đó là có đơn nguyên kiến tạo là những gia đình – điều tương tự ở cấu trúc xã hội truyền thống những nước Đông Bắc Á. Trong mỗi ngôi nhà đấy, mỗi người nhận thức rõ vị trí của họ với tổ tiên, với con cháu về sau. Nhưng đơn nguyên này không đứng độc lập mà trong mối quan hệ với “trăm họ”, với hàng xóm láng giềng. Cấu trúc đô thị của phố cổ - cấu trúc nhà chia lô là một cấu trúc không gian hỗ trợ tối ưu cho sự an cư lạc nghiệp của mỗi gia đình kiểu Á Đông. Điều này khiến người ta khi bước vào đây có cảm nhận đặc biệt về một không gian sống, hoặc là cảm thấy thân quen với người châu Á, hoặc là cảm thấy nhu cầu khám phá với người phương Tây.

Kiến trúc sư Phó Đức Tùng cho rằng, phố cổ như một hình ảnh đại diện của Hà Nội, mà điều giá trị nhất theo anh, là cấu trúc nhà lô phố. Phố cổ không chỉ dành cho những người giàu, mà là nơi sinh sống của nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau, thường là mỗi lớp người tương ứng với một “lớp” không gian phố, người có điều kiện kinh tế khá giả ở ngoài phố lớn, người nghèo hơn ở phố nhỏ, ngõ nhỏ, hoặc trong những con ngõ sâu… Bởi vậy mà mặc dù phố cổ có mật độ dân số cao khủng khiếp, nhưng vẫn có sức cuốn hút lớn đối với cả khách du lịch trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm