Hát xẩm là loại hình âm nhạc vô cùng đặc sắc bởi ở đó là cả một thế giới nội tâm, tất cả tâm tư, tình cảm của con người đối với quê hương, đất nước, đối với tình yêu đôi lứa... Không những thế, trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước hưởng ứng lời kêu gọi của Ðảng, các nghệ nhân đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền.
Nghệ nhân Hà Thị Cầu có bài xẩm thập ân Theo Ðảng trọn đời chan chứa tình cảm quê hương, đất nước và lòng căm thù giặc, nghệ nhân Vũ Ðức Sắc có bài Tiễu trừ giặc dốt hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động...
Có một điều thật độc đáo, dù nội dung về tình yêu hay đề tài mang tính đấu tranh, dân vận... đều được các nghệ nhân hát xẩm "kể" bằng âm nhạc một cách hóm hỉnh, dễ nghe, dễ nhớ. Không chỉ là môi trường diễn xướng nơi đông người và dành cho giới bình dân, xẩm còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật cao, được giới trí thức, các nhà nho, những người học cao hiểu rộng yêu thích, có hẳn một dòng xẩm thính phòng được gọi tên là xẩm Nhà trò (các điệu Ba bậc, Huê tình...) để phục vụ tầng lớp này. Dù được xem là loại hình nghệ thuật bình dân nhất, bởi thường được diễn ra nơi gốc đa, bãi chợ, sân đình nhưng tương truyền ông tổ nghề hát xẩm lại có dòng dõi cao sang, đó chính là Hoàng tử Trần Quốc Ðĩnh, một trong hai người con của vua Trần Thánh Tông.
Hát trống quân là loại hình hát giao duyên dành cho những chàng trai cô gái khắp các vùng quê Bắc Bộ cho tới Thanh Hóa. Trống quân được hát quanh năm, vào những lúc nghỉ ngơi, nhàn rỗi, nhưng hội hát chính vẫn là đêm rằm mùa thu trăng thanh gió mát, tâm điểm là hội rằm tháng tám. Vì thế, có địa phương còn gọi hát trống quân là hát Trung thu.
Sự hấp dẫn khiến một hội hát trống quân xưa có thể kéo dài thâu đêm suốt sáng là ở tính ứng tác, ngẫu hứng và sự đối đáp vốn được coi là đặc điểm chính của loại hình nghệ thuật này. Nội dung trong hát trống quân rất bình dị. Nó là tất cả những gì đã diễn ra trong đời sống thường ngày của người nông dân Việt Nam như, khen một anh chàng thợ mộc khéo tay, hay một cô gái hàng xén răng đen chăm chỉ làm ăn...
Trống quân không những rất phổ biến ở các làng quê mà còn là một loại hình nghệ thuật động viên tinh thần cho các chiến binh nơi thao trường. Ðiểm độc đáo nhất của hát trống quân là dù ở nơi thôn quê yên bình hay nơi thao trường binh mã đều không hề có một ca từ nào nói về chiến tranh. Tuyệt đối chỉ là những lời ca ngợi quê hương, làng xóm, những lời giao duyên, của các chàng trai cô gái, thể hiện khát vọng được sống trong hòa bình.
Với những biến động của cuộc sống, kể từ những thập niên đầu thế kỷ 20, gần như hát xẩm và trống quân đã dần mai một và vắng bóng trong đời sống tinh thần người Việt. Hàng chục năm hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm nghiên cứu âm nhạc truyền thống, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã lưu giữ được những tư liệu quý giá của các nghệ nhân, với những gì các cụ đã truyền lại cho con cháu và với hình ảnh ký họa của người Pháp, tư liệu của các nhà nghiên cứu, đã phục hồi nghệ thuật hát xẩm, trong đó có dòng xẩm Hà Nội.
Ðầu năm 2006, đã ra mắt an-bum Xẩm Hà Nội, sau đó các nghệ sĩ của Trung tâm đã tiếp tục giới thiệu tới đông đảo công chúng yêu âm nhạc dân gian loại hình nghệ thuật xẩm tại chương trình "Hà Nội 36 phố phường" vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần, tại chợ đêm Hàng Ðào - Ðồng Xuân. Gần đây, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tiếp tục đi tới nhiều địa phương miền bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... để sưu tầm lại những tư liệu và điệu hát trống quân, sau đó đã lại tiếp tục giới thiệu và được đông đảo công chúng Hà Nội đón nhận ở sân khấu "Hà Nội 36 phố phường" cùng các trường đại học, các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Ðiều này chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của âm nhạc truyền thống, khẳng định việc phát huy những giá trị truyền thống mà Trung tâm đang thực hiện.
Thực trạng của hai loại hình nghệ thuật độc đáo này có thể nói hiện đang hết sức khó khăn và có nguy cơ thất truyền. Tại các địa phương có truyền thống hát xẩm, trống quân hiện còn rất ít nghệ nhân biết hát chủ yếu ở lớp nghệ nhân lớn tuổi, trong khi đó giới trẻ lại không quan tâm tiếp thu và bảo tồn từ lớp nghệ nhân cao tuổi. Nếu chúng ta không có những bước đi kịp thời thì chỉ trong tương lai gần chúng ta sẽ mất đi những vốn liếng vô cùng quý giá của dân tộc.
Mặt khác, các nghệ nhân tài danh đều có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, nhiều cụ cho tới thời điểm này vẫn phải tự lo kiếm sống như các nghệ nhân tài ba Hà Thị Cầu, Nguyễn Văn Khôi... Cần có những động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn vật chất giúp các nghệ nhân thêm niềm vui và thêm hăng say truyền đạt lại cho con cháu những vốn quý của cha ông. Mới đây Tạp chí Văn hiến Việt Nam, Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, Ðoàn Nghệ thuật Chèo Tổng cục Hậu cần tổ chức chương trình Ðêm hát xẩm và trống quân chào Xuân Mậu Tý tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Chương trình giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ, các nhà nghiên cứu. Các tiết mục do các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ trình bày: Theo Ðảng trọn đời (xẩm Thập ân), Nào cùng đuổi Tây (xẩm Dân vận), Vui nhất có chợ Ðồng Xuân (xẩm Hà Nội), Giăng sáng vườn chè (xẩm Tầu điện), Lơ lửng con cá vàng (xẩm Chênh bong), Ăn ở trong rừng (xẩm Huê tình), Mục hạ vô nhân (xẩm Chợ), Cái trống cơm (xẩm Phồn huê - Hải Phòng), Anh khóa (xẩm Anh khóa - Hà Nội), Tiễu trừ tham nhũng (xẩm Sai)... Ðêm nhạc tôn vinh các nghệ nhân, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các nghệ nhân đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Ðặc biệt, chương trình cũng chính là lễ phát động, là lời kêu gọi tới những người tri ân với truyền thống, dân tộc, với các nghệ nhân có cuộc sống khó khăn để giúp các nghệ nhân có một cái Tết thật vui vẻ, đủ đầy và nồng ấm niềm vui, hạnh phúc.